một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trai đẹp vô cùng tận

negav
nóng như cái lò
thêm chân giò rồi thêm gân bò
để vợ iu đấm lưng cho chồng yêu đẹp trai cái nhò
trai đẹp vô cùng tận mới thức dậy nò
đánh răng nò
rửa mặt nò
thay quần áo để đi học nò

captainboyy
vlog một ngày của đta
buổi sáng
đta đi học muộn
5p nữa trường đóng cổng
lại phải leo

negav
oắt???
mấy giờ gòi
ủa
cđm
55
vcl
tao tưởng mới 6 rưỡi
cứt tàm qua trở bố đi con

captainboyy
đi rồi chó con ạ

negav
giết chết tao đi
đĩ mẹ
😭😭😭

.

thành an trước khi phóng như điên ra đường lớn vẫn không quên soi gương chải chuốt

"thấy trai đẹp bao giờ chưa nò,đẹp trai vô cùng tận luôn ó"

thành an thở hồng hộc sau bức tường lớn.nó thuần thục leo lên dễ dàng.ba cái chuyện cỏn con này đặng thành an xin phép gáy to,kinh nghiệm trốn học đi ăn xiên bẩn của nó cứ phải gọi là thượng thừa...

"đã đi muộn 20 phút rồi"

"lại còn trèo tường vào nữa hả"

"..."

đặng thành an xin phép không bình luận

nó thầm oán trách số phận trớ trêu

thế đéo nào lại là phạm lưu tuấn tài

.

"béeee chú xin lỗi mà"

tuấn tài sau một màn mắng nó giữa sân trường.gã quỳ rạp xuống năn nỉ thành an

"có là gì đâu mà ôm với chả ấp"

"bỏ cái tay chú ra khỏi người tôi"

"ơ kìa bé"

"chú lo cho bé mà"

"bé trèo cao thế ngã chú biết mắng vốn ai"

"hảaaaa"

tuấn tài ôm lấy má nó xoa nắn,gã cứ mặc kệ con mèo kia xù lông chửi bới.bởi đặng thành an làm gì tuấn tài cũng thấy duễ huông

"đã ngã chưa"

"tôi đã ngã chưa chú"

"phạm lưu tuấn tài"

"chú có ý gì"

"này là muốn em ngã đập đầu đúng không"

"rồi em khù khờ khù khờ"

"chú bỏ em đi yêu mấy cái chị chân dài kia chứ gì"

"hay chú định ẵm hết tài sản nhà cửa của em"

"rồi chú đuổi em đi"

"đêm đông giá rét,đặng thành an nằm co ro dưới gầm cầu.mặt mày anh nhem nhuốc,nách cặp ổ bánh mì không"

"trời ơi trời ơi"

"rồi ha"

"tôi gặp vợ con chú"

"người ta cười vào mặt tôi,ngu dốt vì quá tin tưởng và mơ mộng"

"người đàn ông tệ bạc ấy..."

"huhu"

"tôi có làm gì chú chưa"

"mà chú này nọ với tôi"

"tôi hết giá trị để chú lợi dụng rồi đúng chưa chú tuấn tài"

"hiểu gòi hiểu gòi"

"tôi hiểu ý chú gòi"

"chú chán tôi thì chú nói"

"không phải trù ẻo"

"trời đất ơii"

phạm lưu tuấn tài ôm lấy mặt nó hôn lấy hôn để.không có lí do đâu,đặng thành an huyên thuyên trông đáng yêu tự nhiên gã muốn hôn ấy mà

"an viết tiểu thuyết không"

"chú đầu tư cho bé"

"dỗi cái gì kì cục vậy"

"chú thích chân ngắn thôi"

"lấy đâu ra chân dài nữa hả bé"

đặng thành an phụng phịu.nó khoanh tay lại nghiêm mặt nhìn phạm lưu tuấn tài.

"an"

"nghe chú dặn"

"lần sau có đi muộn nữa thì phải gọi chú"

"chú mở cổng cho bé"

"nhớ chưa"

"à"

"à cái gì"

"bé à cái gì hả"

phạm lưu tuấn tài vươn tay véo lấy má nó.gã gặng hỏi

"chú muốn em..."

"chú có yêu thương gì em đâu"

"ủa"

"còn nữa hả bé?"

.

\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro