i. may bells

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Fussen, ngày 1 tháng 5.

Nàng đã lượn lờ quanh thị trấn suốt cả buổi chiều, với một ánh mắt dò xét, và cuối cùng luôn dừng chân tại cửa tiệm này. Nàng không nhớ nàng đã đứng tại vị trí này, đối diện với hai tấm kính màu trà bao nhiêu lần, nhưng nàng có thể chắc rằng nàng chưa bao giờ đến gần hơn một bước nào nữa. Con đường lát đá như một ranh giới chắn ngang giữa nàng và nơi nàng muốn đến. Thật sự thì chẳng có gì khó khăn để nàng nhấc đôi giày cao gót của mình, và mạnh dạn bước qua con đường. Có lẽ chỉ tầm mười bước chân, nàng đoán thế. Nhưng nàng vẫn cứ mãi chần chừ, và điều này lấy mất của nàng gần một giờ đồng hồ. Gần một giờ đồng hồ chỉ để cầm một chiếc ô, đứng nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa khung sắt được dán hai tấm kính màu trà để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra bên trong.

Dẫu con đường vẫn có người qua lại, nhưng nàng cảm thấy dường như không gian giờ đây chỉ có nàng, đèn đường và cửa tiệm ở phía bên kia đường.

Thời gian lại tiếp tục trôi. Người qua đường thưa dần. Nàng vẫn đứng chôn chân ở đấy, lóng ngóng nhìn về phía bên kia với một vẻ mặt sốt ruột của người thiếu nữ đang ngờ rằng một cuộc hẹn nào đó sắp bị bỏ lỡ.

Sắc vàng của những cây đèn đường càng đậm màu, thì nàng biết rằng đêm đã càng tối rồi. Giờ đây dường như chỉ còn mình nàng, đứng ở một góc mà ánh sáng của ngọn đèn đường chẳng thể chạm đến. Nàng ngẩn ngơ nghĩ hay lại quay về như bao đêm trước. Nhưng nàng có còn đủ thời gian không? Nàng đang vật lộn với áp lực thời gian, chán chường nghĩ đến bao ngày trôi qua lãng phí, nhưng cũng sợ hãi viễn cảnh sẽ diễn ra tiếp theo nếu nàng bước qua con đường này.

Nàng ủ rũ nhìn về phía cửa tiệm, khẽ mím môi và tay nàng siết chặt chiếc ô. Đôi mi nàng dần rũ xuống để che đi đôi mắt nâu đang tràn một màu buồn như Fussen ngày thu.

Nhưng mùi hương đang vẫy gọi nàng. Tại thời điểm này đây nó bỗng dưng nồng nàn quá đỗi. Tràn vào không khí, băng qua con đường, quấn quanh người nàng từng làn hơi liên tiếp siết mạnh rồi lại tan đi. Nàng cảm tưởng nàng có thể nghe chúng rít lên trong mỗi lần siết chặt. Chúng thì thầm, chúng mời mọc, chúng van nài, chúng dọa nạt. Sự đày đọa buồn thảm của nàng đang dần đánh gục nàng.

Ngay tại lúc này, ông trời đổ xuống cho nàng một cơn mưa. Nàng không biết phải nhận định như thế nào về điều này, một điềm lành để tạo ra một cái cớ tội nghiệp cho nàng. Trong chớp mắt, người nàng đã ướt sũng. Nước mưa xối xả trút xuống gột đi mọi đắn đo của nàng.

Nàng vứt chiếc ô của mình, nhanh chân băng qua con đường, chạy về phía cửa tiệm. Ánh trăng chiếu xuống người nàng, lóng lánh từng giọt nước như đóa linh lan đọng sương sớm.

Đúng mười bước chân, nàng đứng trước cửa tiệm. Mùi hương xộc lên khiến nàng rùng mình. Loại hương mê đắm này, tuy vẫn còn thô sơ nhưng vẫn ngào ngạt sự vinh quang tột bậc. Nàng run rẩy nghĩ đến cảnh tượng nàng đắm chìm trong nó đến mức đánh mất cả bản thân mình. Bao năm rồi nhưng nàng vẫn có thể mường tượng được cảm giác thỏa mãn khi loại khoái cảm ấy chảy dọc theo huyết quản của nàng, khiến nàng quên đi mọi cảm giác tội lỗi.

Nàng sinh ra đã thế, và có lẽ chỉ nên như thế thôi.

Tiếng chuông trên đầu cánh cửa vang lên, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Trước mặt nàng là không gian của một cửa tiệm nước hoa. Mùi hương của đủ các thể loại đang hòa vào không khí, đon đả xoay quanh người nàng như lời chào hỏi cho một vị khách tình cờ. Nàng nhận định chúng thơm, nhưng chúng sổ sàng quá. Chúng như một đám trẻ ranh xinh xắn tranh nhau khoe mẽ bản thân, để rồi cuối cùng không đứa nào chịu thỏa hiệp với đứa nào, khiến cho vẻ đẹp mất đi sự đồng bộ.

Nàng quan sát xung quanh, và hiểu được nguyên nhân của điều này. Hóa ra chủ nhân của chúng đã không biết cách hòa hợp đám trẻ ngát hương này. Với tư cách một người gắn bó với nghệ thuật lâu năm,nàng thật sự không đánh giá cao về lối bày trí của nơi đây.

Tông màu chủ đạo là màu gỗ, nhưng là loại gỗ già bị hun khói gần như hóa than, vàng xạm và ám mụi khói. Một chiếc tủ gỗ, cũng với tông màu đó được đặt sát tường, đôi diện với cánh cửa để khách hàng đi vào có thể thấy ngay được nơi lựa hàng. Cách sắp xếp của những chai nước hoa thì bừa bộn. Không theo mùa, không theo kích cỡ, không theo màu sắc, có lẽ chủ đề duy nhất mà chúng hướng tới chính là sự tùy tiện của chủ tiệm. Điều đó gây nên một sự lộn xộn mất mĩ cảm, cả về thính giác lẫn thị giác.

Nàng bỗng dưng hiểu việc chủ nhân của cửa hàng phải lắp cửa màu trà để tránh được việc người ta bỏ đi ngay trước khi kịp thử bất kì một mùi hương nào ở đây. Thật đáng tiếc. Tài nguyên thì có nhưng lại không có phương pháp điều phối.

Nhưng cả thảy bọn chúng đều không phải là thứ mà nàng đang tìm kiếm.

Mùi hương của nàng.

Ánh mắt nàng đang dời về phía bên phải, để dồn về con người đang đứng đằng sau một quầy hàng bày trí đủ loại chai lọ rỗng và hàng tá các thiết bị để chưng cất, chiết nước hoa.

Đây rồi. Chính là ở đây. Ngay trước mắt nàng.

Người con gái đứng sau quầy hàng đang mãi miết đong từng giọt nước thô vào một chiếc lọ cổ trụ. Dưới ánh sáng của những chiếc bóng đèn tròn được lắp phía trên quầy hàng, cô ta trông như một nghệ sĩ đang biểu diễn tại sân khấu của mình. Và nàng, nàng hoàn hảo vào vai một khán giả trung thành, bị đánh gục hoàn toàn bởi màn trình diễn. Nàng đang tận hưởng cái cảm giác được thưởng thức sự tận tụy, tấm lòng tâm huyết của một nghệ nhân dành cho tác phẩm của mình. Nàng ghét cảm giác này, nhưng nàng cũng yêu nó làm sao. Trong vô thức, nàng bất giác nở một nụ cười.Nhưngngay lập tức nàng hối hận vì điều này bởi ánh mắt của người con gái kia vô tình chạm vào người nàng ngay vào khoảnh khắc ấy. Một sự trùng hợp không hề có trong kế hoạch của nàng, bởi nó khiến cho cảm giác của nàng gián đoạn: nghệ nhân pha chế nước hoa của nàng đã bị phân tâm.

Rất nhanh chóng, cô gái kia đã thực hiện trách nhiệm của một người chủ, cô cẩn thận để những dụng cụ kia xuống bàn và tiến đến gần nàng.

Hãy khoan, xin người đừng quá vội vã.

Con tim của nàng đập mạnh hơn theo từng bước chân của người kia. Nàng có cảm giác đôi má của nàng đang nóng dần lên. Nàng chẳng phải đang ngại ngùng gì, nàng đã qua cái thời đó, nhưng hiện tại nàng xúc động quá đỗi. Nỗi xúc động càng dâng, nàng lại càng muốn bỏ đi ngay lúc này. Tiếng thét cuối cùng của lương tâm nàng cất lên yếu ớt và rồi bị nhấn chìm trong giọng nói của người con gái kia.

"Tôi giúp gì được cho cô không? "

Có chứ. Nhiều lắm. Nhiều đến nỗi cô không thể tưởng tượng được.

"Không...không hẳn. Tôi chỉ vào đây để trú mưa, nếu cô không phiền... " giọng nàng nhỏ dần đi và đôi mi nàng lại cụp dần xuống, ánh nhìn của nàng chuyển xuống đôi giày cao gót đang ướt sũng của mình. Nàng cảm tưởng đôi mắt kia có thể lột trần điều gì đó nàng đang giấu giếm. Biểu cảm này vô tình tạo cho nàng một nét ngượng ngùng, trông rất cần được quan tâm.

"Dĩ nhiên rồi, cứ chọn một chỗ ngồi mà cô thích và chờ tôi một lát"

Người chủ tiệm hướng ánh nhìn của nàng về những cái ghế gỗ được xếp ngay ngắn bên trái chiếc tủ trưng nước hoa. Cô ta nhanh chóng bước vào căn phòng sau quầy pha chế và để nàng ở đó một mình.

Nàng lấy chiếc ghế gần nhất trong tầm tay, cởi áo khoác và ngồi xuống.

Nàng bắt đầu quan sát một lần nữa, thật tỉ mỉ về mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Trong đầu viết nên từng trang tiểu thuyết xinh đẹp cho từng khu vực ở đây. Bất kì nơi đâu cũng có thể sẽ là kỉ niệm, bất kì món vật dụng nào cũng có thể là kí ức. Nàng sẽ chọn điều gì đây? Nàng vẫn chưa quyết định. Thông thường, nàng không lên kế hoạch, nàng chỉ có mục đích rồi bản năng của nàng sẽ lo liệu mọi chuyện sau đó, cuối cùng thì lương tâm nàng sẽ lúi húi đi dọn từng mảnh tàn cuộc. Vòng lặp bất tận của cuộc đời nàng.

Nàng tháo đôi giày cao gót, chầm chậm bước về phía cánh cửa trên đầu có chiếc chuông bằng đồng. Nàng phát hiện từ bên trong, nàng có thể nhìn rõ bên ngoài, nếu cơn mưa này chịu giảm đi một chút có lẽ nàng sẽ thấy rõ hơn. Nhưng giờ thì nàng chỉ thấy một vệt sáng màu vàng từ trên cao đổ xuống nơi cách cửa tiệm mười bước chân. Nàng tự hỏi chiếc ô của nàng có còn ở đó không hay có một kẻ nào đó đã lấy đi vì cơn mưa bất ngờ này?

Khoảnh khắc nàng run run vặn nắm cửa, để khí lạnh bên ngoài xộc vào thì giọng nói khi nãy lại vang lên.

"Mong cô không chờ quá lâu"

Nàng quay phắt người lại cùng lúc khi tiếng chuông trên đầu cửa ngân lên, cùng với một nụ cười xinh đẹp khi nhìn thấy cái ly tỏa khói từ trên tay người con gái kia.

"Cô có thể dùng nó chứ? Mong là cô không bị dị ứng với sữa." người con gái kia tiến lại gần nàng. Ly sữa trong tay cô ấy được nâng lên một chút.

"Thật cảm ơn..." giọng nàng nhỏ, nhẹ, thoáng qua khi nàng dùng cả hai tay đón lấy ly sữa.

"Tôi đã định dùng thứ khác nhưng xong rồi tôi lại chọn sữa nên đã hơi lâu một chút"

Nàng đã trở về chiếc ghế ban nãy, lắng nghe rõ lời của người chủ tiệm. Nàng giả vờ nhấp môi một ngụm nhỏ để lời khen ngon của nàng trông có vẻ hợp lí.

Nàng không biết rằng khi nàng vẫn còn đang ngắm mưa, người chủ tiệm đã bước ra từ căn phòng để hỏi xem nàng muốn uống gì. Dáng người nhỏ nhắn của nàng khi tháo giày cao gót ra khiến cho người chủ tiệm ngay lặp tức nghĩ ngay đến sữa. Chiều cao thật của nàng khiến nàng chỉ trông như một đứa học sinh vừa qua cấp hai.

"Cô không phiền nếu tôi quay lại với công việc một chút chứ? "

Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng mở to, và nàng lại mỉm cười ra hiệu cho chủ tiệm hãy quay lại công việc.

Trái với dáng vẻ chậm rãi, cẩn thận khi đong nước hoa. Người chủ tiệm của nàng bây giờ khoác lên mình một phong thái lẹ làng, dứt khoát. Tóc cô ta được cột cao lên và hai ống tay áo của chiếc sơ mi cũng được xắn lên gọn gàng để tiện cho việc dọn đồ trên quầy vào hộp các tông và xếp chúng vào nơi bên cạnh cánh cửa" phòng pha sữa "

"Xem ra việc làm ăn của tiệm rất tốt? " nàng cất giọng bắt chuyện sau khi đã uống được một phần ba ly sữa.

"Ồ không đâu. Khó khăn đến mức tôi phải dọn đồ đi nơi khác đây"

"Cô đã ở đây bao lâu rồi? " nàng nhanh chóng chuyển chủ đề

"Tôi không chắc lắm. Có lẽ là hơn nửa năm? Cô không phải dân ở đây sao? "

"Tôi mới trở về từ Thụy Sĩ"

"Thụy Sĩ?" cô gái kia vội vàng dừng công việc mình đang làm "Cô thấy Thụy Sĩ như thế nào? "

Trước câu hỏi trên, nàng bắt đầu nhớ về những ngày tháng nàng vẫn còn ở Thụy Sĩ. Nàng phải nhớ cho thật kĩ, kẻo nàng lại nhầm sang một quốc gia nào khác hay một nơi nào đó trong suốt hành trình cuộc đời nàng. Nàng nhớ xem. Cũng chưa phải là quá lâu.

Thụy Sĩ mở ra vào những ngày đông.

Son môi đỏ thẳm.

Làn tóc đen huyền.

Phím đàn.

Bản nhạc.

Tro bay.

Mọi thứ lần lượt hiện về với nàng, dồn dập đến mức nàng phải ngay lập tức ngưng dòng kí ức này lại. Nàng không nén được một cơn thở hắt.

"Có vẻ tôi đã hỏi sai điều gì... "

"Không... Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt. Cô biết đấy, cơn mưa... Còn Thụy Sĩ thì lúc nào cũng tuyệt vời cả. Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới"

"Tôi mong là thế. Tôi dự định sẽ dọn đến Thụy Sĩ. Ở đây thật sự khó khăn" người chủ tiệm nhấp một ít coffee trên tay mình, lắc đầu mỉm cười.

"Khi nào cô sẽ đi? "

"Tôi không chắc lắm. Tôi vẫn còn lưu luyến chỗ này. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi cảm thấy nước Đức gọi tôi. Nhưng đến khi tôi tới nơi thì nó lại khó chịu với tôi? "

Không. Không đâu. Hãy ở lại. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt lên thôi" nàng đặt ly sữa xuống, giọng nói của nàng khiến người chủ tiệm cảm thấy giống như ngữ điệu của những người bói toán, nó nghe như một lời tiên đoán, nhưng lại thật khả quan và chắc chắn.
Mọi thứ sẽ tốt lên thôi

Mọi thứ sẽ tốt lên thôi

Người chủ tiệm nheo mắt nhìn nàng, cô quan sát nàng thật kĩ để cố tìm ra nguyên nhân vì sao cảm giác kì lạ này lại xuất hiện với mình. Có điều gì đó rất khó chịu ở trong lòng. Mớ hình ảnh trong những giấc mơ thưở bé đột nhiên bay ngang ý nghĩ của cô.

Mặt hồ lấp lánh.

"Tôi phải về rồi. Cảm ơn vì lòng tốt của cô. Thưa cô? Cô không sao chứ? "tiếng nói của nàng dập tắt mớ ảo ảnh trong lòng người chủ tiệm, kéo cô về thực tại. Cô cảm thấy tiếc nuối. Suýt nữa thì nó đã rõ ràng. Bao nhiêu năm nay, chưa khi nào nó rõ được như thế.

Người chủ tiệm lập tức nắm lấy cánh tay nàng.

"Cô là ai? "

Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì ánh mắt nghiêm nghị cùng giọng nói nặng nề từ người chủ tiệm. Nàng tự hỏi có phải khi nãy nàng đã phát tín hiệu quá đà. Nhưng không. Chưa bao giờ nàng sai lầm trong việc cân nhắc cảm xúc.

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi đang trực tiếp xoáy sâu vào người nàng. Như thể có một cuộc chiến đang diễn ra, và ánh mắt kia sẵn sàng nhấn chìm nàng nếu nàng dám trốn tránh sự đối mặt này. Nàng cảm thấy có chút lo sợ. Nàng chưa bao giờ đối diện tình huống này trong cuộc đời nàng. Những cuộc gặp gỡ ban đầu chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Đáng lí nàng chỉ cần lượn lờ và nhẹ nhàng rời đi.

Nhưng hiện tại nàng buộc phải đối diện với tình huống này. Nàng phải có một lời đáp. Nàng có thể là ai đây? Nàng đã là quá nhiều, nàng đã tự cho mình bao nhiêu thân phận, nhiều đến mức khi nghĩ lại, nàng buồn bã thừa nhận nàng chẳng là ai, cũng chẳng là cái gì cả. Lắm lúc nàng ước nàng được lựa chọn.

Nhưng không.

"Tôi... là Kim Bona"

Nàng ngạc nhiên khi nàng vừa dứt lời, cánh tay của người chủ tiệm dần rời bỏ tay nàng, buông thõng xuống. Ánh mắt dịu hẳn đi, cơn sóng trào khi nãy đang dần biến mất. Dưới ánh đèn vàng mờ, nàng trông thấy một đôi ngươi lạc lõng, tựa như lúc nàng đối diện với chính mình trong gương.

Con người này, tại sao lại như thế.

"Xin lỗi, vì đã hành động như vậy. "

"Không sao đâu. Mọi thứ vẫn ổn. Tôi đi đây"

Nàng nói gấp gáp, nhanh chóng thu dọn và đẩy cánh cửa, đi vào đêm đen. Nàng đến thật tình cờ, nàng rời đi thật vội vã, để lại người chủ tiệm đứng ngây người, dưới ngọn đèn vàng.

Ngoài trời mưa đã tạnh rồi.

---

Đêm nay nàng thao thức. Nàng cứ nghĩ mãi về thái độ và ánh mắt của người chủ tiệm. Nàng linh cảm rằng không chỉ có nàng mới là người đang che giấu. Nhưng nàng không thể chắc được.

Nàng bước chân xuống giường, bước chầm chậm về phía cửa sổ và nhìn về phía xa.

Mặt hồ vẫn còn lấp lánh dưới trăng.

Nàng vén một lọn tóc qua vành tai,nghe bầy linh lan đang khẽ cựa mình giữa tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro