first chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ của miền Đông nước Ý, có một ông vua hằng đêm luôn nghĩ ngợi cho cô con gái vừa tròn mười tám đáng yêu, vẫn mãi chưa có mối tình với bất cứ một chàng Hoàng tử hay một vị Công tước nào. 

Sở thích của nàng là loanh quanh giữa bốn bức tường cung điện, đọc sách tới khuya và chăm sóc cho vài chậu cây cảnh nhỏ hoặc chơi đùa cùng chú chó Penio trung thành của mình.

Đức Vua có ba người con, một gái hai trai. Ông không ngừng lo lắng, bởi ông chỉ có mỗi cô con gái út để tin tưởng và mong muốn con tìm được một người thật tài ba để đủ sức lên ngôi, trị vì hoàng tộc, đem lại sự ấm no hạnh phúc cho cả vương quốc. Tiếc thay, hai thằng con trai ( hay còn gọi là Hoàng tử quyến rũ) vô dụng của ông chỉ được tài tán gái là giỏi và chúng chẳng bao giờ được ông nhờ vả bất cứ việc gì vì quá-bất-tài.

Bù lại, cô Công Chúa út tuy rằng hơi ngây ngô một chút, dẫu vậy, nàng lại dành được những thành tích xuất chúng mà có lẽ, đến cả mấy ông anh của cô có chạy theo một đoạn đường dài tít tắp cũng không thể sánh bằng. Công Chúa mặc dầu có tính cách cáu kỉnh nhưng tấm lòng vị tha bao la cùng sự nhân hậu tốt đẹp của nàng khiến cho ai cũng phải ngả mũ kính trọng.

Nàng tên Kang Seulgi, có mái tóc nâu dài tựa dòng suối chảy, nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân, đôi mắt nâu tinh nghịch cùng hai má phúng phính như trái đào ngọt trong vườn Địa Đàng. Nàng không thích mặc những trang phục quá màu mè và diêm dúa, thay vào đó những bộ đồ sang trọng, lịch thiệp sẽ có lẽ phù hợp với gu thẩm mĩ ngàn vàng của nàng hơn.

Nàng đã mười tám, một bóng hồng xinh đẹp khiến ai cũng phải ngắm nhìn. 

Các anh của nàng thường thường sẽ đi chơi với vài cô tiểu thư công chúa ở bên nước láng giềng nào đó vài ba tuần và bỏ mặc cô em út bé bỏng ở nhà với một đống những tên hề lố bịch, tự xưng Hoàng Tử, luôn đem theo mình vài trăm lạng vàng và đồ quý hiếm, nhắm lấy lòng vua cha chứ nào ai quan tâm đến sự hiện diện của Công Chúa trước mặt.

" Một lũ giả tạo" - Irene uống một ngụm trà, vắt chân lên gối và lườm nguýt đám người giàu giẻ rách ngoài kia

" Chị không nên nói vậy, dẫu sao họ cũng là Hoàng Tử - thậm chí là vua của một nước" - Seulgi ậm ừ tiếp lời

" Nhưng Seulgi à, họ không và sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu. Những cuộc hôn nhân của hoàng gia luôn như thế, vì mục đích cá nhân, tiền bạc và chứa đầy những điều giả dối kinh khủng" - nữ Bá Tước Wendy dường như hoàn toàn tán thành với ý kiến của nữ Công Tước Irene, có lẽ sau khi lấy tên Bá Tước Yoongi về, cô nhận ra vài mặt trái nho nhỏ của tiệc cưới Hoàng gia.

▪️▪️▪️

Tối nay, vị vua đáng kính một mực đưa con gái tới cung điện Caserta mừng lễ sinh nhật cho con trai của gia đình họ, Hoàng Tử anh tuấn bậc nhất Christian Anthom Thomas và nhân cơ hội để gả Công chúa cho Christian. Kang Seulgi nhất định không rời khỏi phòng nửa bước ngay khi nghe cô hầu Nadille nói rằng sẽ đến một bữa tiệc - hay theo cách hiểu của nàng là gặp gỡ trá hình với nhà "thông gia". Seulgi ở lì trong phòng ngồi im, kể cả các cô hầu đứng ở bên ngoài ra sức gọi í ới, nàng không buồn nghe ngóng thông tin, nhìn chăm chú vào bức họa của Nữ Hoàng vẽ khóm loa kèn khi bà còn sống. 

" Mẹ còn nhớ hồi còn mười bốn con đã nói gì không nhỉ? Rằng con không muốn lấy chồng bởi lũ con trai là lũ hèn hạ nhất thế gian"

Và cuối cùng thì, nàng vẫn bị kéo đến phòng thay đồ, sửa soạn váy vóc trang sức lộng lẫy, rồi thẳng lưng thẳng mặt nhìn về phía trước. Giống y chang khuôn mẫu cổ hủ mà bất cứ ai thuộc hoàng tộc cũng phải tuân theo một cách bắt buộc và gò bó.

Con xe Porsche hôm nay như được nạp thêm khí thế, hừng hực lao như bay về cung điện Caserta hùng vĩ và ta mường tượng nó giống như một con ngựa đang phi nước đại vậy. So với sức tưởng tượng của Công Chúa, lâu đài này lớn không tưởng, độ xa xỉ cùng đẳng cấp của nó khiến người khác phải ố á trầm trồ như nhìn thấy một kiệt tác kinh điển của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.

Nói không ngoa, lâu đài này có khi đã chiếm hơn năm phần diện tích đất Ý nhỏ bé này rồi. 

Càng bước vào cung điện, nàng cảm tưởng mình đang lạc lối giữa không trung, được vây quanh bởi hàng vạn những món đồ bằng vàng bạc lấp lánh và cả những tiếng nói ngân vang dong dỏng của bao nhiêu những quý tộc nơi đây. Đơn giản Caserta không những là kì quan, mà nó còn là một bức tranh mĩ miều tuyệt đẹp mà ai đặt chân lên cũng sẽ hào hứng vô cùng.

"Mời đi theo lối này Công Chúa Kang" - Bác quản gia chừng sáu mươi, bảy mươi bận trên mình bộ vest đen tuyền tuyệt đẹp chỉ đường cho nàng vào phòng trà, nơi tên Chris gì đó đang đứng uống rượu cùng cha. 

Không nằm ngoài dự đoán, lại thêm một chuyên gia nịnh hót để lấy lòng đây rồi.

Nàng cố gắng giữ nụ cười bình tĩnh và xinh đẹp nhất, rạng rỡ đứng cạnh hắn, bày ra bộ mặt e thẹn lạ lùng tới lạ, ngại ngùng cúi đầu nói chuyện với Chris gì đó.

" Chào ngài, tôi là Anatasia Kang của xứ Veince, hân hạnh được gặp ngài." 

Chàng Hoàng-Tử-Quyến-Rũ-gần-giống-hai-ông-anh mắt ánh lên tia rạng rỡ bất ngờ, như một phản xạ tự nhiên, hắn đưa bàn tay ra, nhằm tỏ ý xin chào cũng như muốn bắt tay với nàng.

" Còn tôi là Christian Anthom Thomas, hay còn được gọi là Park Jimin. Vô cùng hân hạnh được gặp Công Chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro