!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú đi đâu mà bây giờ mới về?"

"Leo núi."

"Chú bỏ con ở nhà một mình lâu như thế mà không lo lắng chút nào sao?"

"Điên mới lo cho mày."

"Thật không?"

Kang Daniel giả vờ hỏi, bắt lấy tay của hắn và kéo về phía mình làm chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau.

Ong Seongwu hai tay chống đỡ giúp cơ thể không mất đà mà nằm hẳn lên người nó. Nhìn biểu cảm nửa cười của nó, hắn đột nhiên cảm thấy việc này rất điên rồ. Hạ toàn bộ cơ thể lên người nó và luồn tay vào trong áo của nó, Ong Seongwu điên cuồng cù lét.

"Aaaaaaa nhột quá...chú...haha đừng có...haha nhột quáaaaaa."

"Chơi dao có ngày đứt tay."

Ong Seongwu nhẹ hôn lên má nó một cái rồi đứng dậy. Bỏ hai tay vào túi quần và lấy ra một cái bịch nhỏ màu đen ném vào người nó.

"Cái này là gì?"

"Cho mày đấy."

Kang Daniel phấn khích một hơi xé nát cái bị. Bên trong lại là một cái bị khác. Kang Daniel bĩu môi, ông chú già này thật nhiều chuyện. Gói gì mà gói lắm bị thế!???

Kang Daniel đã mở được cái bị cuối cùng, gương mặt từ vui vẻ đến ngạc nhiên rồi lại hồng hồng. Nó ngước đôi mắt vô tội lên hỏi hắn.

"Chú mua nhẫn tặng con?"

"Đéo phải thế đâu. Tao nhặt được trên nắp ống cống đấy."

Được rồi chú ạ, nếu chú nhặt được thì cần gì phải gói lại hã chú?

Kang Daniel mặc kệ lời biện minh vô nghĩa của hắn, ánh mắt đầy nước nhào tới ôm lấy hắn.

"Em không biết là anh yêu em nhiều như vậy đó. Cái nhẫn này đẹp quá nè. Mau đeo vào cho em đi."

Kang Daniel đem tự trọng gì gì đó vứt ra sau đầu, ôm lấy hông hắn mà nhảy nhót.

Ong Seongwu khinh bỉ ném cho nó một cái cốc đầu.

"Mày không có tay à? Tự đeo vào đi."

Có ai tỏ tình người ta xong rồi lại bảo người ta tự đeo nhẫn cho mình không hã chú???

"Con không tự đeo được."

"Thế thôi trả đây."

"Không cần. Con sang nhờ Linlin đeo giùm là được."

"Mày ở yên đấy. Đưa đây tao đeo cho."

Kang Daniel xòe lòng bàn tay ra, hai má ửng hồng nhìn hắn đang từ từ xỏ chiếc nhẫn lấp lánh kia vào ngón áp út xinh đẹp của mình.

Ong Seongwu đeo xong thì nhìn chằm chằm vào nó. Kang Daniel cũng thấy có cái gì đó không đúng.

"Anh không hôn tay em."

"Tay bẩn."

"Không biết bẩn cỡ nào, anh phải hôn phải hôn phải hôn...ưm"

Ong Seongwu đem môi mình chặn lại cái miệng tuy bé kia nhưng sức sát thương vô cùng lớn. Mạnh mẽ hôn nó cho tới khi nó thở không nỗi nữa.

Dứt khỏi nụ hôn, Kang Daniel nước miếng chảy tràn hai bên miệng, chảy luôn vào cổ áo của hắn.

Ong Seongwu phiền não đưa ngón tay dí đầu nó vào tường.

Kiểu đéo gì lúc nào hôn xong mày cũng chảy nước miếng đầy áo ông thế hã thằng kia?

"Anh yêu em."

"Anh điên rồi."


/ừ đấy. bố mày điên nên mới dám ở cùng một chỗ với mày đấy cái đồ đáng ghét, đáng trách, đáng hờn, đáng dỗi, đáng yêu...đáng cưới/

/end/



Giải thích một chút. Series này được viết ra nhằm mục đích support cho couple OngNiel (Niel bot) của boygroup WannaOne. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao lại có Lai Guanlin? Thì cũng xin nói luôn rằng, nếu ai đọc kĩ từ đầu pt.1 đến bây giờ thì sẽ nhận ra rằng cho dù có bất cứ một ai xen vào đi nữa thì hai người họ vẫn ở cùng một chỗ, vẫn là của nhau. Nội dung duy nhất mà tôi muốn truyền đạt đến với các cậu trong series này đơn giản chỉ là "OngNiel is Science!". Còn nó có ý nghĩa bao nhiêu thì mỗi một người đang đọc ở đây chắc hẳn đều biết rất rõ rồi.

Cho dù là khen hay là chê thì tôi vẫn ở đây, cúi người nghiêng mình một hệ tọa độ 27 độ vĩ Bắc - 103 độ kinh Đông, xin chân thành cảm ơn các cô dì chú bác cậu mợ gần xa ba họ gần nhà đã dõi theo series này từ thuở sơ khai không ai biết đến cho đến lúc kết thúc này đây. Lại cảm ơn một lần nữa và tạm biệt.

À khoan, tặng cho trái tim tím nè 💜

Chưa chưa, cho ôm cái nữa đi...





/baibai/  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro