I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quàng chạ của mày sắp đến nơi rồi kìa TRỐN MAUUUUUUUUUU."

Một Park Jihoon hớt hải la lớn.

Một Kang Daniel mặt mũi biến dạng không biết trốn vào đâu.

Lai Guanlin ở kế bên thì thản nhiên đứng cười, còn cố ý kéo Daniel lọt hẳn vào lòng mình.

"Kang Daniellllllllllllllll.." (*)

Kang Daniel hai chân bủn rủn dựa hẳn vào lòng Lai Guanlin. Thẹn quá vòng tay ôm ngang hông con nhà người ta luôn.

Lai Guanlin khẽ cười xoa xoa đầu Niel Niel bé nhỏ trong lòng. Ong Seongwu đứng đó, nhìn muốn nổ cả mắt.

"Tao cho mày ba giây để lết cái thân tàn của mày sang đây, không thì đừng có về nhà nữa."

Ong Seongwu tay nắm chặt tay, mặt mũi đỏ ửng vì giận. Lai Guanlin đối hắn vậy mà còn cười được.

Ôi chúa ơi Ong Seongwu rất muốn một vả giết chết tên nhãi ranh kia. Vì đm Kang Daniel vốn là của một mình hắn mà!??

"Một."

"Chú~" Kang Daniel ở trong lòng Linlin bắt đầu cựa quậy.

"Hai"

"Chú ơi, con thương chú mà."

"Hai rưỡi."

Kang Daniel bẽn lẽn chìa ra một tay cầu cứu hắn.

Huhu chú là quan trọng nhất. Anh xin lỗi Linlin nhiều lắm nha.

"Chú kéo con về đi."

Ong Seongwu chỉ chờ có nhiêu đó, một bước dài đã chạy đến đẩy ngã Lai Guanlin, vòng một vòng đã ôm trọn Kang Daniel vào lòng.

Đợi đến khi Lai thiếu bỏ đi, hắn mới kéo người trong lòng ra. Hung hăng hôn cho mấy phát.

"Tao đã đập vỡ mấy vách ngăn kia rồi ghép nó lại thành một ngăn lớn. Rộng rãi hết mức rồi đó thằng trời con ạ. Mày chỉ được ở yên trong tim tao thôi đó. Cấm có chạy lung tung nghe chưa. Còn chạy nữa là ông đây đéo nể một thằng nào con nào nữa hết mà sẵn sàng tuột quần mày ngay tại đây luôn có biết chưa?"













/đm cục súc quen thói rồi/

(*): phiên âm: Kang Da Néoooooooooo

Ngủ hết rồi à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro