L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh gì ơi, anh đánh rơi mèo con này."

Kang Daniel hai tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Mày là mèo thì tao là chó à?"

"Không, anh là chủ."

"Bố thằng điên. Muốn gì nói nhanh."

"Lạng mãn một chú thì chú chết à. Chẳng bù cho Linlin.."

"Linlin thế nào?"

"Linlin là để con gọi, không cho chú gọi."

Ong Seongwu đen mặt, kí đầu nó một cái.

"Được rồi. Mày muốn tao nói cái gì?"

"Chú nói yêu Niel Niel đi này."

Kang Daniel xoa xoa chỗ bị đau, miệng cười hì hì nói.

Ong Seongwu bắt lấy tay nó kéo vào trong lồng ngực mình. Bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng nó.

Kang Daniel khẽ rùng mình, nhịp thở ngày một rối loạn.

Ong Seongwu đưa mặt mình lại gần mặt nó. Kang Daniel khẽ nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ như có như không chu ra trước mặt hắn.

Ong Seongwu nhịn cười, hôn lên một bên cổ nó và thầm thì vào tai nó những lời có ong có bướm.

"Anh yêu em!"

Rồi cụng trán với nó.

Kang Daniel thở dốc, hai tay ra sức ôm lấy trái tim nhỏ bé yếu đuối vừa bị hắn lôi ra đùa giỡn.

Ong Seongwu khinh bỉ ném cho nó một câu.

"Đã đủ lãng mạn chưa?"





/mẹ cha chú, làm người khác đau tim là giỏi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro