chapter three_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỏ v ỏ,  thấy bìa cưng dễ sợ ~><

___

hôm nay thời tiết rất mát mẻ nên yoongi muốn đi bộ, còn boss kim lại lười đi bộ muốn đi xe. giằng co mãi cuối cùng cũng đi bộ cùng min yoongi

yoongi hôm nay được kim taehyung chọn cho bọ đồ rất đáng yêu, áo thun trơn màu trắng bên trong, chất vải dày thấm hút mồ hôi rất tốt, quần jeans màu xanh pastel vài nơi rách rách trông rất có khí phách. chân đi đôi air jordan yêu thích của mình, giữa cổ còn có một cái máy ảnh nhỏ nhỏ thường được yoongi mang theo bên cạnh. hai chân cứ lạch đạch chạy tới chạy lui không ngừng,  chụp cái này chụp cái kia.

boss kim đi phía sau nhìn hoàng thượng của hắn đang cao hứng thì bật cười, cái miệng cứ nhếch lên rồi lại mở rộng ra khoe hàm trên xinh đẹp, hai người cũng gây không ít sự chú ý ở nơi đây.. nam nhìn về phía cậu nữ nhìn về phía hắn

cậu quay đi quay lại, bặm môi.

sao hong có cô nào nhìn vậy ta.

phát giác mới nhớ đến vị boss siêu cấp soái đang đi sau lưng mình, hắn chiếm hết vị trí trong mắt mấy cô kia rồi. bĩu môi, đứng lại đợi hắn

nếu đã vậy thì cũng phải để ý cả hai chứ, đàn ông mấy người nhìn là của tôi nha.

hai tay đan chặt vào nhau, sóng sánh vai nhau một lớn một nhỏ đi cùng vào một cửa hàng bên đường. chọn vị trí khuất bóng người mà ngồi xuống, trong khi yoongi đang xem lại và design những tấm ảnh thì hắn cầm menu lên giúp cậu chọn món

hai bánh mouse được đem ra cùng với một bộ trà hoa cúc, cậu hơi ngước lên xong tự giác qua chỗ hắn ngồi. dán mắt vào điện thoại và máy ảnh há miệng đợi hắn đút

nhưng miếng bánh cứ tới môi lại lui ra rồi lại lui vào, yoongi há miệng đến chảy cả nước, phẫn nộ quay qua hung hăng định cạp thì taehyung hôn xuống cái miệng đang háu ăn kia.

-anh.. _ hai gò má hồng lên ,được dịp taehyung lười lớn

- thôi,  không trêu gi nữa _ lần này hắn đưa đến nĩa bánh. vừa há miệng lại bị hôn xuống tiếp

-  quá đáng.. dám cưỡng hôn tui _

cặp đào căng mọng sau lớp quần nhích ra xa hắn, tahyung vươn tay ôm lại hôn chóc lên đỉnh đầu, cuối xuống nơi vành mai mà cọ cọ nói thầm

- tại gi dễ thương nên anh không kiềm được, giờ để anh đút hay tự ăn? _ âm thanh trầm khàn quanh quẩn bên tai, làn da bên má cảm nhận được hô hấp ấm nóng thơm mùi bạc hà mát lạnh. yoongi bối rối quay đầu đi, cầm lấy đĩa bánh tự há miệng ăn một miếng thật lớn. nhằm mục đích xua đi cái sự xấu hổ và vệt hồng đang lan rộng ra trên má

bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng của yoongi và vui vẻ của taehyung

cùng gần chiều. cả hai lụi hết nơi này đến nơi kia.

- chú ơi,  lấy con một hộp! _

- cô ơi, lấy con.. hai cây _

- chị ơi, lấy em một cây súng _

-..._

hiện giờ trên tay cậu vừa đồ ăn vừa nước uống và cả đồ chơi. xong xuôi đem đi vứt cái hộp

quay đi quay lại mất tiu anh tae.

yoongi bối rối đưa mắt lung tung tìm kiếm bóng hình cao lớn của anh nhà nhưng không thấy đâu, nghĩ nghĩ xong cậu vát cây súng mới được tặng đi vòng vòng trong đám người kia .

đi được một lúc mới thấy anh nhà mình bị cái anh chàng nào kia đem tận ra đây nói chuyện. yoongi lừ mắt, xồng xộc tới gần

boss kim vốm định ra đây bớt người nói chuyện một chút xong quay vào thì cảm nhận tiếng bước chân ngày càng lớn , quay sang mới thấy hoàng thượng nhà hắn đang đi cái tướng không thể du côn hơn

sắp đến gần thì yoongi giơ súng, nhắm vào cái tên đối diện boss kim tra hỏi

- ê! anh là ai? sao dám đem tete của tui ra đây! _ trong lời nói khong có một chút sự uy nghiêm nào. khiến đối phương khi nãy còn sợ xong giờ lăn ra cười.

- nhóc con là ai mà dám nói kiểu đó. dẹp đồ chơi đi! _ gã ta tiến gần định đưa tay bắt lấy thì...

pằng..

.cạch..

viên đạn sượt ngang qua vành tai, đôi mắt sắc bén của yoongi nhìn gã nhướn mày.

- không phải đồ chơi đâu.. súng thật đó _

một nụ cười thân thiện được vẽ lên khuôn mặt cứng ngắt của gã, taehyung bên cạnh quan sát xong sờ lại bên trong túi áo mới thấy mất thứ đồ nguy hiểm từ khi nào.

thở dài, cười hai tiếng đến gần vuốt mông mèo

- đó là thuộc hạ của anh, và là taetae không phải tete. lần sau không được dùng cái này nữa. chết người đó. nghe chưa! _ giựt lại cây súng, hắn đem cắt vào túi xong căn dặn như vị phụ hyunh. yoongi cụp mắt lôi đồ chơi ra

- tui tưởng anh bỏ tui, là tui bắn anh luôn đó_ nói xong còn chọc chọc đầu súng đồ chơi vào bụng hắn, khuôn miệng toe toét cười ra

hắn nhướn mày, ngồi xuống quay mặt nói

- lên anh cõng, về thôi _

- em có chân mà _ yoongi nói rồi tự bước đi.

đột nhiên cổ áo bị nắm lại, taehyung kéo cậu đến hai người con trai gần đó

- các anh muốn nhận mèo không, tui cho đó_ xong đẩy yoongi ra, hai tên kia nhìn cậu một lượt xong tủm tỉm cười.

hắn một bên cho tay vào túi áo khoát.

- anh.. chơi kì, haha _ cậu cười gượng xong đi ra sau lưng tự động nhảy lên leo lên lưng taehyung ụp mặt vào cổ hắn.

boss kim đắc ý, gật đầu với hai người kia xong bước đi. hắn cảm nhận được môi nhỏ đang hé mở và thứ mềm mại trong miệng cậu đang liếm lên cổ hắn, hít một hơi sâu hắn đưa mắt qua nhìn, cũng vừa lúc yoongi đưa răng cắn lên

thấy hắn nhìn thì nhắm tịt mắt, giải thích

- đừng hỉu lầm nha.. cắn đánh dấu chủ quyền thôi mà _ 

đường về hôm nay đối với taehyung thật ngắn, hai bên lề đường phát sáng nhiều thứ ánh đèn hắc lên hai thân ảnh đang cõng nhau. họ đang chìm trong sự ấm áp của cả hai. chỉ cần nụ cười của yoongi nở lên so với ánh đèn xem ra còn sáng hơn nhiều. tựa như thứ ánh sáng chiếu rọi cho tâm hồn đơn độc của hắn trước khi gặp cậu.

an tâm nhìn người  hắn yêu đang say giất trên lưng mà chỉ muốn vứt luôn xuống mặt đường.

nặng quá trời.

cả thế giới của hắn mà, không nặng sao cho được.

___

u.u,  so sweettt >< nơi đây sẽ là sự hừng phứn cho taegi huhu.. daọ này bấn vì họ nhiều quạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro