_oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin là cặp đồng nghiệp cực thân thiết với nhau. Nhân viên trong công ty ai cũng biết đôi này đi đâu cũng có nhau. Vốn dĩ hai nguời thân như vậy vì cùng học cấp ba, đại học rồi cùng nộp hồ sơ thi tuyển vào công ty BigHit. Cùng tuổi, tính tình lại hợp nhau nên cả hai đều dễ dàng bắt chuyện với nhau và khăng khít từ đó. Kim Taehyung đối với Park Jimin là bạn thân. Nhưng tình cảm của Park Jimin dành cho Kim Taehyung còn hơn cả giới hạn của bạn thân

"Này, Jiminie"

Tiếng gọi của Taehyung kéo anh trở lại khỏi những suy nghĩ vu vơ nào đó. Quay mặt sang bên cạnh thì thấy cậu đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ ở bàn.

"Sao thế Tae?"

"Biết tin gì chưa?"

Taehyung nghe thấy Jimin đáp liền nhìn anh với đôi mắt màu nâu đen, hiện lên tia thích thú

"Có chuyện gì à?"

"Nghe nói tuần sau sếp Min khao cả công ty đi suối nước nóng đó!"

Khuôn mặt điển trai của ai kia vẽ lên một nụ cười háo hức, đôi mắt híp lại trông chẳng khác đứa trẻ là bao

"Oa, hoành tráng thế cơ á? Sếp Min nổi tiếng bủn xỉn mà. Tự nhiên rộng lượng ghê thế nhỉ?"

Anh nhếch một bên lông mày. Ở trong công ty ai cũng biết tính tình của Min tổng. Lãnh đạm và tàn khốc, chỉ cần pha cho hắn ly cà phê không đúng theo ý thích là hắn liền đuổi việc. Lúc nào cũng lạnh lùng với nhân viên mà tự dưng mời mọi người đi nghỉ một bữa thì phải nói là kỳ lạ đi

"Tớ nghe đồn rằng sếp mới có người yêu nên mới tốt thế này, chứ chắc đợi kiếp sau cũng chả được ông ý mời đâu"

"Có lý. Thôi cứ xem thế nào đã"

Taehyung gật đầu rồi lại cặm cụi giúi mặt vào màn hình máy tính để làm cho xong việc của mình. Jimin liếc cậu nốt một cái rồi cũng hí hóay viết bản báo cáo. Một lúc sau, đã đến giờ ăn trưa. Cả phòng liền rủ nhau xuống căn tin của công ty để mà vừa tám chuyện vừa ăn.

"Aigoo, cuối cùng cũng được nghỉ"

Taehyung vươn vai. Jimin phì cười, xoa mái đầu vàng óng của cậu

"Đói rồi chứ gì? Đi, hình như hôm nay có cơm sườn đó"

Taehyung vui vẻ gật đầu rồi kéo Jimin ra khỏi ghế. Cả hai sánh bước đi xuống căn tin, kéo theo biết bao ánh nhìn ghen tỵ và thèm thuồng của các nữ nhân viên. Hai chàng trai khôi ngôi, tuấn tú đi chung với nhau thì còn gì tuyệt hơn nữa. Taehyung mừng rỡ khi thấy những miếng sườn được tẩm uớp ngon lành đặt trên phần cơm cùng salad khoai tây. Hai nguời nhanh chóng lấy phần ăn rồi ngồi xuống bàn ở một góc ít người để thoải mái đánh chén. Taehyung ngấu nghiến ăn mặc kệ sự đời, Jimin thì lại chăm chú nhìn người trước mặt.

"Jiminie không ăn đi à?"

Ngước đôi mắt to tròn đến mê hoặc, khóe miệng dính chút sốt từ thịt, khuôn mặt đỏ ửng lên một chút khiến người đối diện khô khan cổ họng

"Ơ ừm..."

Bối rối cúi đầu, tay cầm đôi đũa đưa qua đẩy lại miếng sườn. Rồi gắp một miếng sang cho Taehyung

"Ủa?"

"Ăn nhiều vào, dạo này ốm quá đấy"

Mỉm cười ôn nhu, Jimin thuận tay xoa đầu cậu một cái

"Nhưng Jimin không đói sao?"

"Tớ no rồi"

"Vậy thì tớ sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn nhé Minie"

Cậu cuời đến híp cả mắt lại, khiến Jimin một phen náo loạn nơi con tim đang đập. Kim Taehyung đã chính thức hạ gục Park Jimin bằng nụ cười đó. Sau khi đã đánh chén no nê, Taehyung trở về phòng làm việc trong khi Jimin đi pha cà phê cho cả hai. Mở cửa bước vào phòng cùng hai cốc cà phê nóng hổi, liền thấy một Kim Taehyung đeo kính trông vừa tri thức vừa đáng yêu. Jimin bỗng thoáng đỏ mặt, bình tĩnh đặt cốc cà phê lên bàn Taehyung rồi ngồi xuống

"Sao mặt cậu đỏ thế Jimin?"

Câu hỏi của cậu khiến anh giật nảy, không lẽ lại bảo là do cậu quá đỗi xinh đẹp đi? Lập tức, anh quay đầu sang hướng khác để né tránh câu hỏi

"Ừm... Chả làm sao cả..."

Taehyung nhíu mày, dùng tay chạm nhẹ vào cằm Jimin khiến anh phải nhìn vào mắt mình. Cậu nghiêng đầu mình về phía trước, chạm trán của mình với trán của Jimin

"Hmm, có nóng lắm đâu"

Tình hình bây giờ là bé con Kim Taehyung đang gần như môi chạm môi với tên Park Jimin. Anh ta ngạc nhiên, cũng như thêm nhịp tim lên mấy trăm lần đập một phút. Chúa ơi, sao lại đẩy anh vào tình cảnh trớ trêu thế này?! Jimin nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta sắp đạt đến giới hạn rồi.

"Hm, hay là tớ xin trưởng phòng cho cậu nghỉ nhé?"

Môi khẽ chu lên một tí, Kim Taehyung còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa cơ chứ?! Đủ rồi! Park Jimin này đếu thể chịu được nữa. Giữ chặt gáy của Taehyung, anh hôn lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào. Cậu mở to đôi mắt nâu đen của mình. Thật may là chả có ma nào trong phòng. Jimin  ngấu nghiến đôi môi đầy hương dâu tây từ loại son dưỡng cậu hay dùng. Tay kia ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn không thua gì con gái của người đối diện. Taehyung ngớ cả người. Không vùng vẫy, cũng như chẳng đẩy anh ra. Cứ để Jimin hôn như vậy. Sau một hồi day dưa, Jimin dứt ra. Nhìn sâu vào đôi mắt Taehyung, nghiêm túc nói

"Kim Taehyung, Park Jimin này yêu em. Yêu em lâu rồi. Yêu cách em ân cần quan tâm đến mọi người xung quanh. Yêu cách em cười rạng rỡ. Yêu cách em dịu dàng với anh. Taehyungie à, anh đã lỡ sa vào lưới tình của em rồi. Vậy nên, em hay chỉ cho anh đường vào trái tim em một cách nhanh nhất được không?"

Taehyung khi nãy ngạc nhiên chưa hết, bây giờ lại hoang mang chồng chất bất ngờ. Bạn thân tự dưng hôn mình, rồi lại tỏ tình với mình. Kim Taehyung! Mày có đang mơ không vậy?!

"Jimin... hơ...ừm... tớ..."

Taehyung lắp bắp, không biết phải nói gì. Cổ họng như có cái gì nghẹn lại. Nhất thời bối rối, cậu nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi phòng. Để lại một Park Jimin cười trong đau khổ và trái tim đang vỡ thành từng mảnh. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhìn vào gương. Người bạn thân nhất của cậu, vừa tỏ tình lại vừa lấy đi nụ hôn mà cậu giữ suốt 24 năm nay. Chúa ơi! Mình phải làm gì đây???.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ, tạm thời cậu chưa thể mặt đối mặt với Jimin được. Lê từng bước về nhà, lòng cậu nặng trĩu." Ngày mai gặp Jimin thế nào đây? Mình bỏ chạy như vậy liệu có quá đáng không?". Hàng trăm câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Khẽ lắc đầu, cậu hướng thẳng về nhà








______________________
vante: Mình cứ tưởng viết được hết trong chap nhưng thật ra lại dài quá :Đ. Thứ lỗi cho mình nhé các cậu. Chap sau nhất định có H cho những bạn nào đói xôi thịt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro