Chuyện tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!!❤️
ʕっ•ᴥ•ʔっ

Junghwan vừa hoàn thành công việc được giao của câu lạc bộ. Trời đã tối rồi. Em bước ra khỏi căn phòng, khoá cửa, bàn giao lại chìa khoá và hướng thẳng ra phía cổng trường.

Em vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, về em, về tình yêu, và Haruto. Junghwan thích anh đã lâu, vậy mà anh dường như chẳng biết gì, vẫn coi em như một đứa em trai nhỏ khiến em tủi thân nhiều lắm. Thở dài một hơi, em quyết định sẽ lấy can đảm, chờ lúc thích hợp liền tỏ tình luôn. Haruto đẹp trai tài giỏi như vậy, người vây xung quanh nhiều lắm nên nhất định phải nắm lấy thời cơ để tránh nuối tiếc. Nếu anh trở thành bạn trai người khác trước khi Junghwan kịp tỏ tình, có lẽ em sẽ khóc ngập kí túc xá mất.

Bóng dáng ai đang dựa lưng vào cổng trường trông quen thế nhỉ?

A! Là Haruto!!!

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn đang sáng, trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường với túi đeo chéo, một chân đứng thẳng, chân còn lại gõ gõ xuống nền đất. Trông có vẻ như đang đợi ai đó, mà cũng đã khá lâu rồi. Trong em liền nhen nhóm chút hi vọng, hít thở một hơi, dáng vẻ tự nhiên bước tới hỏi anh:

- Ruto hyung!!! Muộn thế này rồi sao anh chưa về?

Nghe thấy Junghwan gọi, Haruto liền ngẩng đầu lên, tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần, cười nói với em:

- Anh đang đợi bạn.

- Bạn...gái ạ...?

- Không, bạn trai anh!

Đoàng!!!

Một tiếng sét đánh ngang tai Junghwan làm em tưởng chừng như muốn chết đứng. Vậy là em chưa kịp làm gì đã hết cơ hội rồi. Anh đã là bạn trai của người khác, anh có chủ rồi. Vậy là hết thật rồi, hôm nay em chắc chắc sẽ khóc ngập kí túc xá luôn. Junghwan tưởng như muốn rớt nước mắt, khuôn mặt trở nên căng cứng, lặng thinh không nói câu gì. Mà Haruto bên kia quan sát em một hồi, nín cười đến mệt. Trông biểu cảm của em như cún con bị ai bỏ rơi vậy. Phải đến một lúc sau, Junghwan mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, lắp ba lắp bắp:

- V...Vậy ạ...Thế ảnh ra chưa? Em...có quen ảnh không? Cần em vào gọi giúp chứ?

- Dạ quen, quen lắm luôn á! Ah, đây rồi!

- Dạ..?!!

Junghwan giật mình, nghĩ người đó ở đằng sau, lại sợ mình chắn ngang tầm nhìn nên quay hẳn người lại. Không có ai.

Lại ngó nghiêng một hồi.

Không có ai. Em đã nghĩ anh trêu em.

////////

Bất giác mặt mũi em nóng bừng. Em ngượng ngùng chậm chạp quay lại, liền bắt gặp nụ cười tinh quái của Haruto:

- Ông tướng ơi! Bạn trai tôi họ So, tên đầy đủ So Junghwan, biệt danh là Super King Cow Baby, cực thích donut và siêu siêu siêu siêu thích Watanabe Haruto!!! Được chưa ạ?

- Anh xạo...Anh có thích em đâu...

- Sao anh lại không thích em??

- Thì...mỗi lần em tới lớp tìm anh, anh toàn lấy cớ tránh đi. Ở kí túc xá thì lúc nào cũng không để ý em...Anh chẳng quan tâm em gì cả...Anh đừng có trêu em!!

- Ơ hay cái thằng này!! Đừng có vu khống anh!

- Ai thèm vu khống anh?! Rõ ràng là anh không thích em! Đấy, anh còn quát em!!!

Vừa dứt lời, em nhanh chóng quay chân rời đi. Haruto nhanh chóng tiến ôm lấy em từ phía sau, thì thầm vào tai em:

- Anh xin lỗi...Là do anh...ngại... Làm gì có ai tự nhiên được trước người mình thích đâu cơ chứ! Vậy nên, em mà còn nói anh không thích em tức là em làm anh tổn thương, anh khóc đó nhé!

Junghwan á khẩu. Gì kì cục dzị cha nội?!!

Em gỡ vòng tay của Haruto đang choàng qua cổ mình xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào anh. Đôi tai em lúc này đã đỏ chót, mặt mũi nóng đến độ muốn bốc khói luôn rồi. Em rụt rè hỏi lại:

- Anh...thích em...thật hả?

- Ừ, anh...thích em...thật lòng luôn!

Lại trêu em!

- Ban nãy...em nghe chưa có rõ, anh nói lại đi...em mới tin...

Haruto bật cười, người thương của anh sao đáng yêu quá thể!!! Ây gu, muốn bẹo má quá đi!!!!

- Tôi - Watanabe Haruto, siêu siêu siêu siêu thích So Junghwan, biệt danh là Super King Cow Baby, cực thích donut và tôi. Hôm nay, ngay tại đây, lúc...ờm...

Đoạn nhìn xuống chiếc đồng hồ đang yên vị trên cổ tay trái, lại nhanh chóng tiếp nối câu nói còn dang dở:

- ...lúc 19 giờ 15 phút, tỏ tình So Junghwan. Em có hai lựa chọn. Nếu em đồng ý, em sẽ là người yêu của anh! Còn nếu em từ chối, anh sẽ là người yêu của em! Em chọn đi!

Ơ? Ông chúa lươn này? Chơi thế ai độ lại ông?!!!!

Junghwan bật cười khanh khách. Em nhìn Haruto, trả lời anh:

- Vì anh đã có lòng, nên em cũng có dạ. Em - So Junghwan, thích Watanabe Haruto, rất rất rất rất nhiều!! Vậy nên, từ lúc này, lời tỏ tình của anh chính thức có hiệu lực! Em đồng ý!!

Haruto nở nụ cười không còn gì mãn nguyện hơn. Anh lùi lại một bước, dang tay ra hỏi:

- Thế người yêu có muốn ôm anh không~?

Tức thì Junghwan liền tiến tới, phút chốc đứng trọn trong vòng tay của anh. Haruto ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc nâu mềm mại mà đặt nụ hôn xuống.

Cảm ơn em, Junghwanie!

----------------------------
Kí túc xá TREASURE...

- Ơ hay cái thằng này!! Đừng có vu khống anh!

- Ai thèm vu khống anh?! Rõ ràng là anh không thích em! Đấy, anh còn quát em!!!

- Còn cái này nữa cơ!

- Anh...thích em...thật hả?

- Ừ, anh...thích em...thật lòng luôn!

- Thế người yêu có muốn ôm anh không~?

- Hahahahahahahahahahaha!!!!!!

- Em có hai lựa chọn. Nếu em đồng ý, em sẽ là người yêu của anh! Còn nếu em từ chối, anh sẽ là người yêu của em! Em chọn đi!

- Lươn vl!!!

Haruto bất lực nhìn hội anh em chí cốt đang bày trò trước mặt. Nếu có sức mạnh siêu nhiên, Haruto sẽ sút cho mỗi người một phát!

- Này! Mấy người rình bọn em đấy à?!!

- Ê ê bậy bạ nha! Bọn này là nghe ngóng tin tức chứ không có rình rập ai nha!!

- Khác gì nhau trời?!!!!!

- Nghĩ lại thì...Xuất sắc luôn Tồ ơi!!!!

- Thế giờ út cưng của chúng ta là hoa có chủ rồi!!!!

- Cảm động quá hu. hu. hu. hu!!!

- Thằng Tồ mà bắt nạt Junghwanie là cứ cẩn thận nhé, anh em úp sọt mày liền!!!

- Ơ kìa mấy anh em ơi....em cũng là maknae line mà...

- Giờ chúng mày yêu nhau, tao sẽ trở thành áp út quyền lực!!!

- Mơ đi Park Jeongwoo!

Hôm ấy kí túc xá TREASURE nhộn nhịp đến tận đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro