eins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Berlin đêm nay vẫn như mọi ngày, không trăng, không sao, không mùi men rượu, không có những bản nhạc buồn thập niên 80, không đèn điện, không tiếng chó sủa inh ỏi phía bên kia đường. 

Gã đàn ông trưởng giả béo ị phè phỡn, tiến gần đến mấy cô bồi bàn mặc những bộ trang phục thấp thoáng bầu ngực no tròn, cười duyên lấy lệ rồi lủi đi trước khi bị tống vào phố đèn đỏ chứa đầy gái mại dâm. Về đêm, không gian tuy tĩnh lặng phần nào so với bình minh nhưng những cảnh tượng thô bỉ và tầm thường như vậy chẳng đời nào kết thúc.

Jung Hoseok dựa đầu lên chiếc mô tô mới cóng mới tậu về từ Melboure, nghe đồn hắn đã thực hiện đôi ba vụ giết người đẫm máu, nhàm chán và ghê rợn chỉ để mang về con xe cũ rích lậu từ bên Úc. Hắn bảo rằng hắn chỉ cần một phương tiện dùng để di chuyển (mặc dù nhà hắn chất một đống Mercedes) một cách thoải mái và tự do hơn là ngồi trong cái hộp sắt chật chội với máy điều hòa bốc lên mùi chuột chết.

- Đâu nào Hoseok, không phải do mày bị say xe hay sao?

Khỉ thật, tên khốn họ Kim luôn mang cái lí do muôn thưở để bêu rếu, giễu cợt hắn giống như một thằng ngốc. Nếu không phải do vụ tai nạn cướp đi chị gái yêu dấu của hắn, thì có lẽ giờ đây hắn sẽ ngồi trên chiếc xe mui trần hãng Chevrolet, phóng bạt mạng tới Los Angeles rồi.

À phải rồi, Hoseok còn là một người đàn ông nghiện rượu cùng cỏ thuốc, hắn thật chẳng biết giữ gìn nhan sắc trời ban và sức khỏe của mình, sẵn sàng đốt sạch tài khoản ngân hàng để thỏa mãn cơn thèm thuốc có thể ập đến bất cứ lúc nào.

- Bảo sao mày chẳng thể vớ được một bóng hồng!

Câu nói này khiến Hoseok cũng phải ậm ừ gật đầu với tên Kim Seokjin kiêu ngạo, nhưng dẫu sao hắn cũng chẳng màng quan tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro