five;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay joongdunk có hẹn đi ăn cùng đám bạn nhưng vì biết chắc sẽ có rượu hoặc ít nhất là bia xuất hiện trong bữa ăn nên dunk đã từ chối không đi để joong đi 1 mình.

" không đi thật à, hay tới đó rồi từ chối uống cũng được "

" thôi, vậy kì lắm, anh đi đi nhà 1 người đi là đủ rồi, nếu chán em sẽ đi chơi cùng bạn, không phải lo cho em "

" được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm "

nói rồi 2 bạn trẻ tạm biệt nhau mỗi người một việc

dunk vốn sẽ dành cả buổi tối nay để xem phim thì lại nhận được một cuộc gọi rủ đi chơi của phuwin - một người bạn thân của dunk, 2 đứa thân từ cấp 3 quen nhau qua game sau đó mới biết học cùng trường.

phuwin là một trong những người biết tin dunk có thai sớm nên đã cố gắng sắp xếp thời gian để đi shopping cùng dunk, chủ yếu là xem đồ cho bé nhỏ trong bụng dunk.

" hú, xong chưa đi thôi "

" từ từ chứ, đi ăn trước đã nhé hôm nay joong không ở nhà "

" ờ sao cũng được lẹ đi "

sau đó 2 người họ dắt nhau ra quán thịt nướng ăn uống no nê hết một tiếng sau mới ra trung tâm thương mại, trộm vía đến tháng thứ 5 dunk đã không còn bị ốm nghén nên việc ăn uống được cải thiện rất nhiều.

.

.

.

" thằng joong, mày mới uống có 4 cốc thôi đấy, nào đừng có giữ thân quá, uống đi uống đi "

" tối về bố không được ôm vợ là tại chúng mày "

joong nãy giờ bị hội người anh em chí cốt ép cho uống hết đến 4 cốc bia đầy, thật tâm joong không muốn uống đâu vì là dunk kiểu người trừ phi bản thân uống còn không thì sẽ không sống chung với người có mùi rượu bia trên người cộng thêm đang mang thai nữa, joong không muốn phải ngủ ngoài sofa đâu.

nhưng anh em đã mời thì cũng khó từ chối kết quả là uống nhiều hơn ăn, có đứa còn uống xong nôn xong lại ra uống tiếp, chí đến thế là cùng.

.

.

.

dunk và phuwin đã đến trung tâm thương mại, 2 người rất hợp nhau nên đi một lúc trên tay đã có đến 5 túi đồ.

" dunk, giờ đến khu đồ sơ sinh đi "

" 4 tháng nữa tao mới đẻ, trai hay gái còn chưa biết, mày vội cái gì ? "

" đến xem trước đi đã, nhanh "

sự lôi kéo của phuwin chính là lí do mà 2 người có mặt tại đây.

phải công nhận một điều, đồ trẻ con là một thứ gì đó vô cùng cuốn, khiến dunk vào rồi không
muốn ra, chỉ muốn mang cả khu này về.

" dunk, mau chọn đi, hôm nay tao sẽ trả tiền đống đồ cho cháu tao "

" khồng, xem qua thôi, tao muốn món đồ đầu tiên của con tao phải do tao và joong chọn"

" xì, cầu kì "

" lêu lêu người không có tình yêu " dunk nói xong thì đi mất hút làm phuwin đứng đó ôm cục tức to đùng mà không dám làm gì, nói gì thì nói chứ joong nó to gấp đôi phuwin nên y đâu có ngu mà động vào vợ nó.

" thôi về đi muộn rồi "

.

.

.

quay trở lại với joong, sau khi kết thúc bữa ăn đã bị bạn bè kéo lên bar, lúc không còn đầu óc ai tỉnh táo nữa rồi.

vừa ngồi vào bàn thì có chủ quán ra tiếp bọn họ nữa.

" trời, chúng mày quên quán của chế gần 1 tuần rồi đấy nhé, coi kìa nhìn đứa nào cũng nát "

" nào hôm nay giới thiệu cho chúng mày hàng ngon hàng mới quán chế "

câu nói của chủ quán vừa dứt thì có 3 cô gái bước đến bàn của bọn họ vì chủ quán ít nhiều cũng viết joong là chậu đã có hoa.

thường khi đi bar, joong và dunk sẽ dắt nhau về trước còn lại sẽ thuê phòng ngủ lại ở bar, vui thì có gái mà say quá thì thôi.

lần này dunk không đi, joong thì cũng đã sắp gục, mấy người chắc không còn ai đủ tỉnh để đưa joong về hoặc ít nhất là gọi xe nên đã quyết định thuê phòng riêng cho joong ngủ còn lại thì mỗi cặp một phòng.

tửu lượng joong không thấp nhưng hôm nay vì là đứa bị ép uống nhiều nhất dẫn đến lượng cồn đưa vào người vượt quá giới hạn của anh nên bản thân sớm đã không còn nhận thức, khi cảm nhận được lưng đã an phận trên giường liền ngủ sâu một giấc đến 8h sáng hôm sau mới dậy.

"mẹ nó, đau đầu vãi" mở mắt dậy chào đón joong không phải là ánh sáng dịu nhẹ hay hình ảnh trắng mềm của dunk mà là một cơn đau đầu dữ dội. " dm, tối qua mình không về nhà à, chết mẹ rồi " nhanh chóng nhận ra được sự khác biệt của khung cảnh xung quanh, joong nhanh tay với lấy điện thoại thì..... " hết pin ạ, vãi thật " không nhanh không chậm joong thay quần áo ra trả phòng rồi bắt xe thẳng về nhà.

.

.

.

về đến nhà joong là 15p sau, và điều đầu tiên joong nhìn thấy là hình ảnh dunk đang ngủ với tư thế dựa lưng trên sofa, tay còn cầm điện thoại, mắt sưng như vừa khóc và 2 hàng nước mắt đã khô trên má cậu. "dunk, dunk dậy đi em " joong vừa nói vừa lấy tay lay nhẹ người cậu thành công khiến cậu tỉnh giấc.

thường thì gọi dunk dậy rất khó nhưng đó là đối với khi dunk thật sự ngủ, còn lần này chỉ đơn giản là nhắm mắt do mệt " ưm... anh về rồi à, anh còn mệt thì đi nghỉ đi, không thì vào vệ sinh cá nhân " dunk tỉnh dậy thái độ không tỏ vẻ giận dữ chỉ đơn giản nhắc nhở rồi đi vào bếp, hành động này vô tình khiến joong nghĩ cậu thật sự không giận nên yên tâm đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. khi joong trở ra anh đi thẳng vào bếp nhìn thấy trên bàn là đĩa bánh mì trứng nhưng chỉ có một đĩa " em không ăn à ? " đáp lại dunk mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng.

joong đơn giản nghĩ chắc cậu sẽ ăn cái khác sau khi vệ sinh cá nhân, nhưng anh không ngờ khi dunk đi ra tay xách thêm một túi đồ nhìn qua là vừa đủ cho một chuyến du lịch ngắn ngày " em về nhà mẹ mấy hôm, anh tự lo ăn uống nhé, còn quần áo nếu bận quá thì để đấy về em giặt " nghe xong câu nói của dunk, joong hoảng hốt kèo cậu lại và cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao dunk lại không tỏ thái độ giận dỗi như mọi ngày mà lại dịu dàng đến vậy. đúng, dunk là vừa giận vừa buồn, cậu tạm thời không muốn nhìn mặt anh thêm nữa.

cũng phải thôi, từ khi dunk có thai, cả 2 đã quyết định chuyển ra chung cư sống, mà kể từ khi sống cùng nhà đến giờ, chưa bao giờ joong qua đêm ở ngoài, hôm nay không những không về mà điện thoại còn không thể liên lạc, lần này lỗi joong lớn lắm rồi đấy.

" dunk, từ từ em, nghe anh nói đã "

" không, em nghĩ là đừng nên nói thì hơn, em chỉ về vài ngày thôi " dunk lập tức ngắt lời joong, cậu sợ nếu anh càng nói bản thân sẽ càng mất bình tĩnh mà gây ra những chuyện không nên " khi em về, chúng ta sẽ nói chuyện sau" nói rồi cậu ra thẳng cửa để lại joong đứng nhìn nhưng không dám bước, trong đầu chỉ nghĩ rằng lần này thật sự đã quá sai, đáng ra anh nên ép mình một chút chứ không phải cuốn theo cuộc vui mà quên luôn sự đời.

dunk cũng chẳng khá hơn, từ lúc đi thang máy đến lúc bắt xe ra sân bay luôn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, dunk không muốn khóc khi ai kia không ở đây ôm cậu vào lòng.

_________________________________________

ep này có vẻ dài hơn, đã cố gắng gấc nhìu 🥲🌷


(continue)

yingfsw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro