dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn qua là Chí Mẫn biết Hạo Thạc thương mình
.
Nhưng cậu nào nói ra?
.
Doãn Kì từng đe dọa cậu rằng làm gì thì làm rước một thằng không ra gì về là mày biết tay anh!
.
Úi anh đừng nói thế chứ tổn thương Hạo Thạc của em huhu
.
Chí Mẫn từng nghĩ mãi về ngày xanh xưa ấy, xưa ơi là xưa vọng về cho tiếng ti hí nhặt nhẽn, tâm trí cậu xoay vần và trái tim mãi đập những điệu nhạc dành riêng cho anh, lớn dần theo năm tháng. Ấy mà đính chính một cái là mới dạo này thôi nhé, chứ cái tuổi hỉ mũi chưa sạch cậu nhỏ ta làm gì biết nghĩ đến chuyện này? Quanh giờ chỉ biết có mỗi nhớ cây kem bịch bánh ngọt lịm anh hàng xóm tặng cho, rồi nhớ luôn cái nhẹ bẫng mỗi khi Thạc giúp cậu xách cho chiếc cặp khủng long xinh xẻo trên vai
.
Xịn chưa xịn chưa
.
Nên từ cái hồi gặp lại anh, nhiêu điều ấy đã ùa về cả
.
Và từ đấy mỗi ngày mỗi ngày Chí Mẫn đều ngắm anh
.
Ủa mà lạ ghê Hạo Thạc cũng ngắm người thương mỗi ngày á, nhưng là vào những lúc đằng kia chạy hì hục qua từng con bàn, chiếc khăn vắt trên dài lưng còn chẳng kịp phút nào rút ra để lau bớt những giọt mồ hôi trên trán
.
Thôi mình nên gắn thêm mấy cái máy lạnh mới thì hơn!
.
Chí Mẫn cậu, thích nhất là luồng tay qua từng khe khớp ngón chắc chắn của Hạo Thạc. Đương nhiên là vẫn còn rất nhớ đêm kia anh đưa cậu đi ăn, sau khi quán tắt đèn, anh đưa cậu đi qua những nơi đôi chân cậu quá thảy là lười để nhấc lên, để bước ra tới một thế giới rộng hơn và màu mè hơn, hơn cả quả đầu vàng cậu từng nhuộm lên, hơn cả cuốn sổ ghi lại ti tỉ điều đáng yêu thời chữ chưa chắc tay, cái thời ngọn ngành tuyệt diệu đó...
.
À cái thời cậu gặp dấu yêu
.
Dấu yêu của cậu
.
Đêm đấy cùng với hết thảy cả men rượu trong bụng, trong từng chút tế bào và trái tim đang cứ đều đặn nhảy nhót và khơi gợi ra hẳn là không biết từng nào suy nghĩ, suy nghĩ của cả về đêm và sao, cả về hồi đấy với bây giờ
.
Cậu dựa vào anh
.
Nắm lấy tay anh
.
Muốn lắm cả ngả luôn vào lòng anh
.
Hạo Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro