обращающий в бегство

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái sự tê dại và ẩm ướt, tiết trời mang màu u sắc đỏ lòm, hệt như máu mà bầu trời đang khóc thương tiết ra nhuốm đầy cả một vùng đầy bi thương và tận diệt.

Từ xa, có một bóng hình đang vặn vẹo hết xương khớp, đứng từ đây cũng có thể nghe thấy thanh âm đang kêu ré lên đầy kinh dị tựa như đang ai oán thù hận loài người.

Nó đang ngân nga lên một khúc ca đầy chói tai, nó vừa hát vừa quay ngoắt về phía tôi. Ý tôi là, nó tự dùng tay bẻ cái đầu của nó ngược ra về phía sau lưng rồi nhoẻn một cái miệng cười rộng đến tận mang tai, lộ ra cả một hàm răng đang dính đầy máu và nội tạng của ai đó đang vương vãi ra khỏi miệng. 

Tôi lùi lại, giật bắn mình vì hình ảnh ghê rợn ấy, chân run rẩy tựa như có cái gì đó kiềm chặt tôi xuống nền đất không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một khắc.

Nó bắt đầu di chuyển, thay vì đi một cách bình thường thì nó tạo thành hình dáng hệt như một con nhện rồi phóng tới chỗ tôi, hốc mắt nó đen kịt, lúc nhúc đầy giòi bọ và sặc ra một cái mùi hôi thối đầy kinh tởm, mùi còn tệ và gớm ghiếc hơn cả mùi tử thi.

Tôi cố gắng tự trấn an bản thân và thử di chuyển, nhưng chân hoàn toàn mất cảm giác. Một đống thứ nhầy nhụa đang bao bọc lấy chân tôi, tôi đách thể nào kéo chân ra được vì chẳng còn tí cảm giác gì như thể đôi chân ấy không còn là của tôi nữa vậy.

Nó cười ré lên, một điệu cười đầy ghê rợn, giờ thì hay rồi, nó đang đứng trước mặt tôi rồi chỉ chỉ vào chân rồi làm hành động như thể đang cắt ngang một đường thẳng trong không khí. Vừa dứt hành động, máu đã văng ra tứ phía, đôi chân đã đứt lìa mất rồi. Nó dùng bàn tay biến dị không ra thể thống gì ấy moi móc vào ruột gan từ trong cơ thể của tôi ra ngoài, máu ồ ạt tuông ra, nó bỏ vào mồm ngấu nghiến nhai nuốt hệt như bị bỏ đói đến mức mục rữa, đôi chân của tôi thì đang bị đám nhớt nhát đến điên dại kia rỉa.

Tội hệt như một con mồi nhỏ yếu ớt đầy vô dụng và bất tài, không thể nào chống cự lại được cứ để mặt nó phanh thây.

Nó dập nát tôi thành đống bùn nhùn,
lúc nhúc đầy giòi bọ,
mãi không luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro