Chap 2: sắt và dầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trận Sắt bao gồm các thị trấn Sverdlovsk, Chelyabinsk và Magnitogorsk, cư dân nơi đây gọi ngôi nhà chung của họ với biệt danh này. Nhờ những boongke đã được xây dựng từ trước trong dãy Ural, nên những cư dân của Ural và Siberia may mắn có chỗ trú ẩn để chuẩn bị những thứ cần thiết hơn những người sống ở các vùng trung tâm và biên giới. Mọi người đã có cơ hội chuẩn bị những thứ cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của họ khi nguồn cung cấp chính ở châu  u của họ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Vì thế, các thành phố của những người sống sót bên ngoài Ural lớn hơn ở phần châu  u, và họ tái cơ cấu các nhóm khu dân cư và sau đó hình thành nên liên minh Mặt trận Sắt (Iron Front). Cư dân ở đây là những người làm việc chăm chỉ, họ có hệ thống đánh giá dựa trên thời gian làm việc và sức lao động của họ. Người chăm chỉ nhất sẽ được thưởng nhiều hơn và lên chức nhanh hơn, và người có số giờ làm việc ít và yếu đuối sẽ bị ruồng bỏ, gạt ra ngoài lề xã hội. Liên minh này chú trọng ngành khai thác, luyện kim và tận dụng tài nguyên thiên nhiên vốn có. Với sức mạnh của hàng ngàn cư dân của cả ba thị trấn, "Mặt trận sắt" có thể tái thiết lập và giữ vững được nền công nghiệp của mình như ngày hôm nay, thậm chí họ còn lưu giữ được một phương pháp chế tạo hợp kim Titan hiếm có mà không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Hầu hết kim loại mà các thành phố còn lại sử dụng đều đến từ liên minh này, dù chất lượng sản phẩm chỉ ở mức tầm trung nhưng lại có số lượng lớn đủ để cung cấp cho liên minh khác sử dụng cho một khoảng thời gian dài, và đây cũng là lý do khiến nhiều tổ chức thổ phỉ nhòm ngó và thường tìm cách tấn công nơi này nhưng hầu hết đều thất bại hoặc chỉ mang lại một phần nhỏ các nguyên vật liệu cho băng đảng đó. Mặc dù cư dân của liên minh này là những người làm việc chăm chỉ nhưng cũng có những lúc họ được nghỉ ngơi để giải tỏa đầu óc, đó là lúc những lễ hội, sự kiện được tổ chức hàng tháng là lúc những người dân nơi đây tận hưởng và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Là những cư dân của các công đoàn, họ thích thể thao mạo hiểm và bước vào sàn đấu để thể hiện sức mạnh và tài đánh đấm của mình, không chỉ vậy, các lễ hội, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều đoàn xiếc, nhạc công nổi tiếng trong vùng đến biểu diễn các tiết mục đặc sắc của mình.
Để nói về Liên doanh dầu mỏ, ta có thể tóm gọn trong 3 từ: Thương mại, dầu mỏ và đường sắt. Ban đầu, các thành phố là một phần của các khu định cư độc lập, nhưng vì lý do lợi nhuận, họ đã hợp nhất thành một liên minh, bao gồm các thị trấn Tyumen, Kurgan và Surgut. Liên doanh dầu mỏ hiện đang nắm giữ các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất dầu ở Tyumen và Surgut, đồng thời cũng sở hữu một nhà ga đường sắt lớn, và đây là niềm tự hào của họ trong liên minh bởi nó là yết hầu của trục đường sắt xuyên Siberia. Đa số cư dân ở đây đều làm nghề vận tải để kiếm sống, đặc biệt là ở Kurgan khi người dân chủ yếu sống trên những chiếc "siêu tàu", những chuyến tàu lớn với hàng trăm toa có thể chứa vừa cả một thị trấn. Về phần Surgut, nơi đây là một trong những nơi cung cấp dầu thô cho Tyumen để chế biến và sản xuất thành phẩm. Hiện tại, chỉ có hai con đường dẫn đến phẫu thuật: con đường nối Tyumen với Surgut, hoặc con sông nối Surgut với Novosibirsk và Omsk. Nhưng thường những người lái tàu vận tải chọn con đường qua sông vì họ cần bảo dưỡng tàu thường xuyên và phải đối phó với cá đột biến.
—------------------------------------------------------------
End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro