chapter 13.5: Căn bệnh đột biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phe xâm lược

Vị trí ẩn của Otzyvat, 8 giờ sáng

Otzyvat ngồi trên cành cây thông đột biến ở khu rừng bên cạnh nhìn ra hào phòng ngự của kẻ thù, anh ghi chép cẩn thận mọi thứ mình thấy, suy nghĩ, tính toán rồi đưa ra chiến thuật hợp lý để phục kích địch một cách hiệu quả tốt nhất. Trong khi đó, tại khu cắm trại của anh, những người lính dưới quyền anh đang ngồi nói chuyện và chờ đợi thời cơ thích hợp, một số thì lặng lẽ tuần tra khu vực xung quanh, một vài tay súng bắn tỉa trong bộ đồ cỏ ngồi bất động trên cành cây xung quanh, hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Bên cạnh trại là một hang động nơi Lyosha và những người hộ tống của anh ta bị giam giữ, một số lính canh có thể được nhìn thấy. Lyosha và các tù nhân khác bị trói, Lyosha lo lắng khi tín hiệu cầu cứu từ máy phát không đến được các đồng minh gần đó hoặc có thể họ bị bắn hạ ngay khi tiến vào khu vực này. Mọi người vẫn đang chờ ai đó đến cứu họ.

Otzyvat nhìn vào hào phòng thủ bằng ống nhòm. Ở phía nam của hào, có vẻ ít phòng thủ hơn, nhưng đồng thời cũng có nhiều nhà đổ nát xung quanh nếu bạn tiến đến đó, e rằng lực lượng tấn công sẽ gặp khó khăn. Ở phía bắc người ta có thể nhìn thấy đường tiếp tế từ Novo đến phòng thủ Cherepanovo hơn nữa trên đường tiếp tế có một vài doanh trại nhỏ ở đó đặc biệt là các khẩu đội pháo binh đang tập trung ở đó. Trong tuyến phòng thủ được bố trí một cách thông minh, nếu bạn tiến thẳng vào, bạn sẽ bị lực lượng phòng thủ quét sạch bằng pháo binh, thậm chí nếu bạn tấn công bằng xe tăng thì kết quả cũng như vậy, nhưng ít nhất thì quân phòng thủ sẽ bị thương vong không nhỏ. Nhưng nếu dùng máy bay để tiêu diệt phòng ngự thì cũng không được vì các bệ phóng tên lửa và xe bọc thép chở tên lửa được phòng thủ rất kỹ, chưa kể các đống pháo và súng phòng không tự động. Hầm chỉ huy nằm ở vị trí trung tâm và được chôn dưới lòng đất và được ngụy trang thành nơi ở của binh lính trong khi một trung tâm chỉ huy giả được xây dựng cách đó vài bước chân. Đúng là hàng phòng ngự của phe thông minh nhất Liên Xô, cực kì khó bị xuyên thủng. Otzyvat điều chỉnh ống nhòm của mình để nhìn về phía thị trấn Novo, phòng thủ ở đó không kém gì khi họ sử dụng vũ khí sinh học và hóa học đối với kẻ thù, nhưng chỉ khi trời yên biển lặng và khi kẻ thù mất cảnh giác thì những vũ khí đó mới có tác dụng. Những tháp pháo bao quanh tường phòng thủ cũng là một trở ngại lớn đối với quân xâm lược, ai ngờ gắn pháo hạm trên tường lại có thể hiệu quả như vậy, dĩ nhiên một số tháp pháo hỏng nặng vì máy bay địch bắn trúng. May mắn cho họ khi phi công của địch không nhiều và còn khá nghiệp dư nên họ có thể an toàn phòng thủ. Otzyvat nhìn lên bầu trời và thoáng thấy một chiếc máy bay nhỏ mang theo một số vũ khí ở hai bên đang bay về phía Krasa, anh thì thầm, "có vẻ như Georgiy đã hoàn thành công việc của mình". Anh cười nhẹ "làm tốt lắm" rồi đeo mặt nạ lên và quay về trại.

Trở lại trại, anh được chào đón bởi vô số súng chĩa vào anh, những người lính cấp dưới chĩa súng vào anh. Trước tình hình đó, Otzyvat vẫn ung dung đi đến bên đống lửa trại, ngồi xuống và hỏi những người khác: "Misa thế nào rồi". Nghe vậy, mọi người hạ súng trở về vị trí ban đầu. Otzyvat nhận thấy một người lính đang đuổi theo những con bướm, anh ta tiến lại gần và hỏi cậu ta, "Beast, tại sao cậu không để mắt đến cô ấy." Beast ngạc nhiên quay lại, và cậu ta lắp bắp trả lời, "Vâng ... vâng thưa ngài ... tôi có". Chưa kịp nói hết lời, cậu ta đã bị Otzyvat đánh vào đầu, anh ta nói thêm: "Nếu cô gái đó có mệnh hệ gì, anh sẽ là người thay thế cô ấyở trên bàn mổ đấy". Giọng nói hung dữ của Otzyvat khiến cậu ta co rúm lại, và những người lính khác nhìn thấy cảnh này cũng bật cười. Beast là một con quái vật thực sự và cực kỳ máu lạnh, nhưng suy cho cùng, cậu chỉ là một cậu bé 13 tuổi, dù là con người nhưng cậu lại hành động như một con vật, thích ăn thịt. sống hay uống máu và anh ta thường hú lên vào mỗi đêm rằm. Bất chấp những điều khiến mọi người khó chấp nhận anh, Otzyvat xem anh chỉ là một cậu bé nên đã nhận anh vào đội và huấn luyện anh. Otzyvat bước vào căn lều nơi Misa đang nằm hôn mê, anh cẩn thận kiểm tra cơ thể cô. Cơ thể Misa đã thay đổi nhiều hơn trước, các nốt ban xuất hiện ngày càng dày đặc, mạch máu nổi rõ, da cũng bắt đầu xuất hiện những nốt mụn xanh vàng. Để ý xung quanh anh ta thấy rất nhiều kim tiêm, thuốc men và băng gạc rải khắp lều, "Beast đã có một khoảng thời gian khó khăn ở đây," anh nói. Đột nhiên Beast xuất hiện sau lưng anh ta và nói: "Vâng thưa ngài". Otzyvat vẫn bình tĩnh khi bị Beast làm cho sợ hãi, thay vào đó anh hỏi, "chuyện gì đã xảy ra". The Beast bắt đầu bài giảng của mình về cơ chế đột biến và các triệu chứng của nó cũng như cách anh ấy đối phó với nó. Thật không thể tin được rằng một cậu bé 13 tuổi lại hiểu biết sâu sắc về đột biến như vậy, cậu ta hẳn đã làm được điều gì đó mà ngay cả Otzyvat cũng không biết. Sau khi nghe anh trình bày, Otzyvat giao cho anh tiếp tục chăm sóc Misa cho đến khi cả đội trở về căn cứ ở Omsk.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy một tiếng gầm gừ, đó không phải là tiếng gầm gừ của Beast. Ngay lúc anh quay lại, một thứ gì đó lao vào anh và cắn vào cổ anh, cùng lúc đó Beast tóm lấy thứ đang cắn vào cổ anh và lôi nó ra, phải một lúc sau Otzyvat mới nhận ra đó là Misa đang trong tình trạng hóa điên. Trạng thái này là giai đoạn tiếp theo khi vật chủ bị nhiễm căn bệnh R, khi tiếp xúc với phóng xạ vật chủ sẽ dần dần mất kiểm soát và trở lại bản năng hoang dã vốn có của họ. Misa đứng giữa trại la hét, thu hút ánh nhìn của mọi người khiến những người khác phải rời vị trí làm việc và chạy đến giúp đỡ, mọi người xung quanh sững người khi thấy cô gái mang thân hình dị nhân đang nhìn về hướng chỉ huy của họ. Otzyvat cố gắng giữ bình tĩnh, anh âm thầm ra lệnh cho đồng đội chuẩn bị cho tình huống này đồng thời thu hút ánh nhìn của Misa. Misa nhìn Otzyvat một lúc rồi ôm đầu kêu đau, ai cũng ngạc nhiên vì một người mắc bệnh như cô vẫn có thể nói được sau khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn này. Điều này chứng tỏ cô gái vẫn còn một chút cơ hội được cứu. Misa không ngần ngại lao về phía Otzyvat nhưng anh ta đã né được, một tay anh ta bóp cổ và ném cô đi, cùng lúc đó đồng đội của anh đã nổ súng vào cô, nhưng cô có né được thì cũng vô ích. né tránh làn sóng đạn dường như vô tận đó. Lợi dụng địa hình xung quanh, cô dễ dàng né được hầu hết những viên đạn bắn ra từ nòng súng của các chiến sĩ và chạy tới tấn công họ. Otzyvat yêu cầu Beast phân tích cô gái trong khi rút súng ra và nhắm vào cô. Beast nhanh chóng báo cáo cho chỉ huy về một dạng đột biến nào đó, cô ấy bị đột biến cả về trí óc và cơ bắp khiến cô ấy rất khó bị giết, nhưng với Otzyvat thì không. Trong khi các thuộc hạ của anh ta thay phiên nhau hỗ trợ trong trận chiến, Otzyvat đứng đó và tính toán nước đi của cô gái, từ từ quan sát cẩn thận khi anh ta bắn một phát từ khẩu súng lục AP-2 của mình, viên đạn đã nằm lại, trúng vào chân khiến cô ngã nhưng cô vẫn vùng dậy chạy thẳng đến Otzyvat, Không chần chừ, anh ta bắn tiếp một phát vào chân còn lại khiến cô bất lực ngã xuống và hét lên. Thuộc hạ của anh nắm lấy cơ hội khống chế cô và cho cô một loại thuốc an thần khiến cô ngủ thiếp đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi cô gái đã bị khống chế, ai nấy đều gục xuống, một số người bị thương đã được Beast cứu chữa.

Vụ ẩu đả này đã thu hút sự chú ý của một số cá nhân và khơi gợi sự tò mò của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end chapter 13.5

Đôi lời của tác giả: nếu thấy hay hãy share truyện này để nhiều người biết tới nó hơn nhá :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro