chapter 16: nỗ lựu giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanya ngồi bên trong thùng hàng của đoàn xe, anh lục tung mọi thứ bên trong thùng, có một vài thiết bị mà anh chưa từng thấy bao giờ, chúng có hình thù kỳ lạ và nhiều loại khác nhau, anh cảm thấy khó hiểu nhưng đồng thời cũng rất thích thú khi anh đang cầm một vật lạ như vậy trong tay, không suy nghĩ nhiều anh ta chộp lấy một vài món đồ trong đó có hai thanh sô cô la. Đang lục lọi đồ đạc thì chiếc xe tải dừng đột ngột khiến anh ngã xuống sàn, anh đứng dậy nhìn qua khe hở giữa các tấm nhựa của chiếc hộp, trước mặt anh là kho chưa hàng một đoàn tàu hỏa đang chờ đợi để khởi hành. Anh có thể thấy biểu tượng của Omsk được in trên toa chứa hàng, anh biết rằng đoàn tàu này sẽ dẫn anh tới Omsk. Anh nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại đồng thời hai người lính ở trên xe nói chuyện.

"chúng ta phải mau chóng đem đống này lên trên tàu"

"cũng may những chiếc áo mưa bằng nhựa này khá hữu ích đấy chứ"

Nghe thấy vậy anh liền nhảy vào bên trong một hòm gỗ ngẫu nhiên trong kho hàng, anh ở trong đó nhìn qua khe hở của chiếc thùng để có thể nắm bắt được mọi thứ bên ngoài. Những tên lính kia lần trèo lên thùng hàng rồi đem từng hòm gỗ lên tàu rồi rời khỏi khoang chứa hàng. Khi không còn bất kì một người nào trên khoang chưa hàng Vanya ra khỏi hòm gỗ. Bên trong khoang chứa hàng khá tối, duy nhất chỉ có một bóng đèn treo lơ lửng ở giữa khoảng. Vào lúc này bộ đàm của anh kêu lên, anh nhấc máy và trả lời, ở bên kia bộ đàm là Ethan.

"Ôi trời, sao giờ ông mới trả lời". Vanya tức giận nói, nhưng đồng thời anh cũng pơhair hạ thấp giọng mình xuống thấp nhất có thể

"Lỗi của ta. Chẳng qua là mấy người bạn của cậu hơi sốc khi họ tỉnh dậy trên xe của ta, họ cũng rất..."

Vanya ngắt lời Ethan. "đợi đã họ tỉnh dậy rồi sao"

"đúng vậy", Ethan cười lớn. "cô gái này nói rất nhiều về cậu đấy."

"Ông hãy giữ cho an toàn được chứ. Mà kế hoạch của ông là gì, tôi đang ở trên tàu hỏa của quân địch đây"

Ethan bất ngờ rồi nói. "Cậu đang ở trên tàu địch sao.", ông ấy nói thêm. "Chà điều này khó đây"

Vanya hỏi ngược lại ông ta. "Sao lại khó"

Ethan thở dài, "Ta cứ nghĩ đoàn xe đó sẽ đi tới địa điểm nào đó chứ. Giờ thì cậu đang ở trên tàu hỏa của bọn chúng". Ethan suy nghĩ một hồi rồi hỏi, "tàu hỏa của tụi Omsk đúng không".

Vanya bất ngờ, "sao ông biết"

"bởi vì Omsk đã bị chiếm đóng bởi một lực lượng không rõ. Bất kì đoàn tàu nào của Kurgan hay của bên S.A.R.A đều ngừng hoạt động cho tới khi nào Omsk cho phép tàu hỏa khác đi qua hoặc các bên đồng minh chiếm lại được"

Vanya ngập ngừng một lúc, "Ra.. ra là vậy"

Ethan nói tiếp. "được rồi nói chuyện thế đủ rồi. Cậu hãy đi tìm tù nhân đi, ta sẽ tới đó để đón mọi người."

"gượm đã", Vanya nói tiếp. "ông đến đón bằng cách nào, tôi không nghĩ cỗ xe khổng lồ của ông có thể chịu được hỏa lực của quân địch đâu."

"đừng lo", Ethan an ủi Vanya. "bọn ta sẽ đến đó sau 15 phút". Sau đó Ethan tắt radio.

"Ethan, Ethan. *** con mẹ lão lại..". Vanya bình tĩnh lại và suy nghĩ. Anh liếc nhìn xung quanh cố gắng tìm ra thứ hữu ích, bỗng dưng chiếc cửa đằng sau anh mở ra. Quay mặt lại thì anh thấy một tên lính đóng cửa lại rồi cúi xuống buộc dây giày, có vẻ như hắn ta chưa nhìn thấy anh do anh đứng ở góc tối của toa. Vanya lặng lẽ tiếp cận tên lính rồi nhanh tay vòng qua cổ hắn rồi cố gắng bóp ngạt hắn đồng thời bịt miệng hắn. Anh cố gắng giữ chặn tên lính đó vào người cho đến khi hắn ngất đi vì thiếu oxi, anh kéo hắn vào một góc khuất trong khoang, xong xuôi anh lột quân phục của hắn ra rồi mặc vào. Anh sau đó đi tới toa bên cạnh nơi mà tên lính kia đi ra.

Khi đi vào khoang bên cạnh anh thở phào nhẹ nhõm khi biết không có ai ở bên trong khoang. Anh đi tới toa tiếp theo, nơi đây chựa đầy hành khách hầu hết bọn họ đều là binh lính và tội phạm. Anh lấy làm lạ khi nơi đây lại xuất hiện cả tội phạm và cả binh lính. Bọn chúng cùng nhau ca hát, uống rượu và hiếp dâm những cô gái trẻ. Vanya cảm thấy thật sự kinh tởm khi nhìn tất cả bọn họ, mùi khói thuốc cùng với mùi rượu cồn pha lẫn những mùi hương từ cơ thể của mấy cô gái kia tạo cho Vanya một cảm giác khó hiểu và buồn nôn. Anh nhanh chóng đi tới toa tiếp theo, khi đặt chân tới toa tiếp theo chào đón anh là những ánh mắt từ những tên lính mà anh gặp trong rừng khi nãy. Họ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, sắc mặt họ thật đáng sợ và sắc nhọn như kiểu họ chuẩn bị giết anh ngay lập tức vậy. Một người đàn ông trong số họ đứng lên hỏi anh.

"Này tên kia. Ngươi tới đây làm gì", anh ta hét lớn rồi tiến lại gần Vanya

"chết tiệt. Nếu bọn chúng phát hiện mình định làm gì ở đây, coi như mạng sống của mình sẽ vứt cho chó ăn mất", Vanya nghĩ thầm.

Bỗng dưng một cậu bé đứng trước mặt người đàn ông đó, cậu ta can ngăn người đàn ông kia. "Thôi nào Timur. Anh ta chỉ tình cờ đi vào đây thôi mà. thêm nữa" cậu ta hướng tay về phía Vanya rồi nói. "anh ta chưa trả lời câu hỏi của anh mà, không cần phải làm căng lên như vậy đâu.". Sau đó cậu bé quay ra giới thiệu về bản thân, "Chào anh. Xin thứ lỗi vì người anh em của em ở đây. Tên em là Beast. Xin hỏi anh đến đây có việc gì?".

Thật kì lạ, tại sao cậu bé này lại lễ phép đến vậy nếu cậu cùng một phe với lũ đồi bại kia. Cú sốc cộng thêm việc căng thẳng khiến anh không nói nên lời.

Cậu bé kia tiến lại gần rồi ngửi bộ quần áo của Vanya rồi hỏi. "anh là người đem thức ăn tới cho tù nhân đúng không bởi vì quần áo anh dính đầy mùi hương của bánh mì và thịt hầm."

Nghe xong Vanya chớp lấy cơ hội, "À đúng đúng, anh là người đem đồ ăn tới cho tù nhân"

Cậu bé hỏi ngược lại Vanya. "thế đồ ăn đâu?"

Vanya bình tĩnh lại rồi trả lời, "cái đấy thì. Anh đánh rơi nó rồi, bọn ở bên toa tàu kia đẩy ngã anh rồi phun thứ khói gì vào mặt anh nên anh mất phương hướng và rồi đi lạc vào đây."

Mọi người trên toa nghe xong liền quay về với công việc riêng của họ. người đnà ông đứng trước mặt cậu nhỉ chẹp miệng một cái rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Cậu bé kia cười một cái rồi nói. "ra là vậy anh hẳn là người mới đúng không. Nhìn thấy chiếc băng đô trắng kia là biết rồi" sau đó cậu bé quay về chỗ cũ. Vanya lúc này đã biết mình phải làm những gì, anh quay lại toa chứa hàng để lấy một chút lương khô mà anh thấy cạnh hòm chứa đạn.

Một lần nữa anh đi qua cái toa khốn khiếp kia, anh cố né tránh mọi thứ mau chóng tới toa chứa hàng. Khi tới đó anh lấy sáu thanh lương thô rồi quay về toa của những người lính đáng sợ kia. Tới đó anh lại được chào đón ánh mắt đáng sợ của bọn họ, nhưng lần này thì họ có vẻ bớt cảnh giác hơn khi thấy anh họ chỉ xúi giục anh đi đến toa tiếp theo. Đi đến toa tiếp theo chào mừng anh là anh tên lính gác đang canh gác một cánh cửa, bên cạnh cánh cửa có một biển báo ghi "NHÀ GIAM". Anh biết đây là nơi giam giữ tù binh của bọn họ. Hai tên lính canh cửa khi thấy anh liền chạy ra mở cửa mà không một chút nghi ngờ gì về anh. Anh tiến vào và bọn lính canh đóng luôn cửa họ còn nói thêm rằng nếu muốn ra thì anh phải đập cửa ba lần. Anh bình tĩnh nhìn ngó xung quanh, trước mắt anh là hàng tá cũi sắt gần như mỗi cũi có một người bên trong đó hầu hết bọn họ là phụ nữ và trẻ nhỏ cũng có một số cũi nhốt một vài người đnà ông hoặc một con quái vật. Những tù nhân sau khi thấy anh liền giơ tay ra khỏi cũi kêu gào lên xin ăn, thậm chí còn chửi rủa hoặc đe dọa giết anh nếu anh không cho họ ăn. Vanya sốc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như này, cơ thể của tù nhân trông thật gầy gò ốm yếu, mặt họ tái mét hết cả, họ gào lên như những con thú giận dữ vậy, đến cả những đứa trẻ cũng hành xử giống như những người khác. Vanya cẩn thận nhìn xung quanh tìm sáu người mà anh thấy ở trong rừng khi nãy, dẫu cho việc bản thân anh xúi dục anh phải cứu tất cả bọn họ nhưng hiện tại anh không thể làm gì hơn. Tìm kiếm một lúc anh cuối cùng cũng tìm thấy những người mà anh đang tìm kiếm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note của tác giả:

bruhhhhh overload công việc quá btw nếu thấy hay thì hãy share truyện nhé. Nếu up lên nơi khác thì hãy giữ nguyên tên tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro