.65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Ơ?"

Taehyung hoang mang chồng chất hoang mang. Vốn dĩ hội mấy hyung này rất ghét Jungkook vì hắn làm đau Taehyung, nhưng giờ lại đối xử một cách bình thường với hắn thì quả thực là quá đỗi kì lạ

"Làm sao?"

Yoongi nhếch một bên lông mày, khoanh tay trước ngực như đang chất vấn tội phạm

"Bọn anh...Jungkook..."

"Jungkook kể hết cho bọn anh rồi, về vụ của nó với mày ý. Mày chắc cũng biết rồi đúng không?"

Seokjin nhìn Taehyung đang ngơ ngác như con nai vàng đứng trước đèn xe. Anh nhớ lại đêm hôm Jungkook say bét nhè rồi nói với anh những điều mà anh cho là nhảm nhí

"Vâng"

"Nghe này Taehyung, khi say mới là lúc người ta chân thật nhất. Nên những gì mà nó nói với mày, đừng nghĩ là những thứ xàm xí."

Hoseok nhẹ nhàng nói, nhìn anh một các hiền hậu

"Điều đó thì sao ạ? Em không hiểu điều các anh đang nói"

"Em muốn theo đuổi anh, Taehyung"

Lời nói của Jungkook dường như làm mọi người cứng họng. Gì chứ? Thằng nhóc này có quả gan lớn thế này sao? Taehyung mở to mắt, không tin vào tai mình

"Cái qu..."

"Em đã nói rằng em còn yêu anh rồi, đúng chứ? Vậy nên em sẽ theo đuổi anh, bằng bất cứ giá nào"

" Cậu điên rồi Jungkook, cậu là không biết hay cố tình quên tôi đã có người yêu?"

Taehyung lập tức phản bác. Đôi mắt sắc bén nhìn Jungkook như lời cảnh báo

"Em không quan tâm. Em không sợ Jimin. Em càng không sợ bị đánh gãy mũi lần thứ hai. Em đã nói là em làm. Em sẽ khiến anh yêu em lại một lần nữa"

Jungkook cũng không phải dạng vừa, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhéch mép cười. Các hyung ngồi bên cạnh có thể cảm nhận sự phẫn nỗ từ phía Taehyung và sự kiêu ngạo của Jungkook cùng một lúc. Thật là, sao mình lại dính vào chuyện này chứ

"Cậu nên từ bỏ ý định đấy là vừa đi, tôi sẽ không quay lại với cậu đâu, Jungkook"

"Được thôi, để xem cuối cùng ai thuộc về ai. Từ hôm nay, Jeon Jungkook này sẽ theo đuổi Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro