.76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook??"

Taehyung ngạc nhiên, đứng trước cửa nhà anh là một Jeon Jungkook mặt mũi đầm đìa mồ hôi, một tay chống lên đầu gối. Tay kia cầm một túi màu đen tỏa ra mùi hương quen thuộc. Hắn ta lấy cổ tay áo thấm mồ hôi, miệng liên tục thở dốc

"Em...qua công ty anh, thì họ bảo hôm nay anh...nghỉ ốm. Nên em mua cháo qua cho anh"

Vừa nói ánh mắt của Jungkook dán chặt lên khuôn mặt bỡ ngỡ của người lớn tuổi hơn. Anh nhất thời không biết có nên nhận hay không, nhưng thật lòng mà nói Jungkook là một người cứng đầu. Kể cả anh từ chối hắn sẽ bằng cách nào đó bắt anh nhận

"Cậu về đi, tôi có đồ ăn rồi"

Jungkook ngó vào bên trong, rồi lại ngước lên nhìn Taehyung với khuôn mặt khó hiểu

"Mì gói cho người ốm không tốt, anh biết điều đó mà"

Câu nói của hắn làm anh như khựng lại. Vì khi 2 người còn bên nhau, anh đã nói y như vậy

"Jungkook, em sốt cao lắm rồi đấy"

"Em không sao, anh về đi. Trời sắp mưa rồi"

"Lại mì gói sao? Em biết nó không tốt cho người ốm mà"

"Ít ra ăn mì thì ra mồ hôi hạ sốt"

"Vớ vẩn, vào nhà đi anh nấu cháo cho"

Từng câu nói, từng kí ức khi ấy bất chợt ập đến. Anh chớp mắt, chuyện nhỏ nhặt như vậy hắn cũng nhớ sao? Lúc anh đang thần người ra thì Jungkook đã vào nhà anh từ khi nào

"Ơ...này!"

"Em có cướp gì đâu mà sợ. May quá, cháo còn nóng"

Hắn chu đáo múc cháo ra bát cho anh, khói bốc lên mang theo mùi thơm không thể cưỡng lại khiến Taehyung như bị thôn miên mà tiến lại gần hơn. Vừa ngồi vào bàn, anh nhìn chằm chằm bát cháo rồi lại nhìn chằm chằm vào người đối diện

"Sao vậy? Anh cần người bón cháo cho sao? Em không phiền đâu"

"Không phải. Tại sao cậu lại tốt với tôi?"

"Tại em yêu anh. Còn câu hỏi gì khác không?"

Câu trả lời của hắn khiến anh cứng họng.

"Anh không định ăn sao? Cháo sắp nguội rồi kìa"

"Tôi không đói"

Vừa dứt lời thì bụng anh đã kêu lên từng tiếng rõ ràng. Ah cái bụng phản chủ. Taehyung ngượng ngùng, đói thì đói nhưng còn chút ít lòng tự trọng cũng phải giữ cho mình một chút thể diện. Jungkook cười khẽ, đẩy bát cháo về gần anh hơn nữa

"Miệng anh bảo không nhưng bụng anh bảo có kìa"

"Thôi được, dù gì cậu cũng cất công mua, vứt đi cũng phí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro