.97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, anh yêu em chứ?"

Taehyung hỏi khi đang nằm gọi trong vòng tay ấm áp của anh người yêu. Y hôn lên tóc anh, âu yếm dụi đầu vào cổ anh rồi ngọt ngào trả lời.

"Yêu chứ. Không yêu sao còn dám ngồi đây ôm em."

Anh im lặng không nói gì, khẽ mỉm cười. Cả hai cứ như vậy đến khi xem hết bộ phim tình cảm sến sủa nào đó trên TV. Taehyung bỗng quay hẳn người lại, hai chân bám chặt vào hông y, tay quàng qua cổ y. Jimin hơi giật mình, mắt chớp chớp nhìn người yêu trong khi tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của người đối diện.

"Sao thế?"

Jimin hỏi, lòng có chút lo lắng khi thấy khóe mắt Taehyung hơi đo đỏ. Y vươn tay ra lau mi mắt anh, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại quá đỗi mềm mại của người đối diện, áp má mình vào tay y.

"Em yêu anh nhiều lắm, anh biết chứ?"

Taehyung dịu giọng, giương đôi mắt chứa đầy tình yêu thương nhìn y. Jimin mỉm cười, ngón cái xoa xoa bầu má bánh bao của anh.

"Anh biết. Nhưng anh yêu em nhiều hơn."

Jimin ôm lấy người yêu, xoa xoa tấm lưng cùng bờ vai đang run lên từng đợt. Taehyung úp mặt vào vai y, khẽ thút thít từng tiếng, mười ngón tai ghim chặt vào chiếc áo phông ngủ của y. Jimin vỗ về, an ủi anh bằng chiếc ôm nhẹ nhàng mà chẳng cần mở một lời. Dù không có một manh mối gì về việc anh òa lên khóc, nhưng y vẫn cứ lắng nghe tiếng sụt sịt be bé, ôm lên bờ lưng nhỏ nhắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình. Cả hai cứ như vậy, một khóc một dỗ, không gian trong nhà tĩnh lặng đến sợ.

"Chỉ là...e...em sợ mất...anh..."

Taehyung nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Jimin nghe vậy không khỏi đau lòng, hai tay ôm chặt lấy anh hơn nữa, như chẳng cho người kia đi đâu. Y hôn lên trán anh, nhẹ nhàng cất lời.

"Em biết không. Có một lần anh khóc ở trên biển vì nghĩ đến chuyện em đã từ chối anh trong quá khứ. Anh khóc nhiều lắm, vì khi đó anh rất đau. Và khi sóng kéo đến, một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống, hòa vào làn nước mặn của biển. Đến khi nào em tìm được giọt nước mắt của anh khi đó, anh sẽ rời xa em."

Ngưng lại một chút, những cơn run rẩy ở Taehyung đã dừng lại, anh vẫn úp mặt vào vai Jimin, thút thít nhẹ.

"Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh có thể nói. Em không biết anh đã vui sướng thế nào khi em đồng ý làm người yêu anh đâu. Đừng khóc nữa, anh thương. Anh sẽ không rời xa em đâu, ngốc ạ."

"Vậy...em tin anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro