Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Jimin đang cãi nhau.

Jimin: "Em thật đáng ghét, JungKook ạ!! Hãy rời khỏi đây, khuất mắt anh và mang theo những gì em muốn!!!"

JungKook: "Được thôi! Hãy chờ tới sáng ngày mai đi!!"

Nói xong, Jimin bỏ vào phòng và đóng mạnh cửa, còn JungKook thì nằm ra sofa và cố ru mình vào giấc ngủ mà không có người thương bên cạnh.

。。。

Sáng sớm ngày hôm sau, Jimin phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Và đặc biệt hơn cả, nằm bên cạnh anh là người bạn trai cũ vừa chia tay ngày hôm qua.

- "Buổi sáng tốt lành, anh yêu!" JungKook cười biếng nhác nhìn Jimin,rõ là còn đang ngái ngủ.

Mà trong khi đó, Jimin vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Chuyện gì đang xảy ra???"

- "Đừng có nhìn em như nhìn quỷ vậy chứ!" JungKook cười, hôn chóc lên môi anh rồi từ trong chăn ấm rời giường. Đứng trước mặt Jimin, cậu giang rộng tay ra hết cỡ rồi cười lớn "Chào mừng anh tới với căn nhà 'hạnh phúc' của chúng ta, Jimin!"

     Mắt Jimin lại được dịp mở to hết cỡ. "Nhà của chúng ta???"

     - "A?! JungKook...?! Chuyện này...??"

     Cậu nhóc cười đến là ngây thơ ngồi xuống nơi mạn giường, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh - "Còn không phải là anh nói em cứ mang những gì mình muốn đi hay sao! Anh chính là "thứ" mà em không bao giờ muốn rời xa nhất đó, bảo bối ngốc ạ!"
     
     Cả người Jimin đều muốn tan chảy vì vòng tay ấm áp của người nào đó.

      - "Xin lỗi bảo bối vì đã to tiếng với anh ngày hôm qua. Là do em quá nóng vội, không suy trước tính sau nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Tất cả cũng chỉ vì em muốn dành cho anh một bất ngờ thiệt lớn nhân dịp kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta. Chính là ngôi nhà này đây! Em đã mua nó từ 6 tháng trước rồi kìa! Chỉ chờ tới dịp này thì đưa anh đến xem. Em đã thiết kế cho hợp với sở thích của anh đấy! Rất đẹp đúng chứ? Sau này chúng ta sẽ cùng ở nơi... A, Jimin!? Sao anh lại khóc rồi?!"

     Nhìn JungKook lúng túng gạt đi những giọt nước mắt trên đôi má phính của mình, nhìn cậu lo lắng cho mình đến mức viền mắt cũng đã đỏ hoe, Jimin bỗng cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trần gian này, bao cỗ buồn bực cứ thế bay biến.

     - "Ngốc! Anh làm sao có thể giận em cho được. Người yêu anh dễ thương như vậy, đẹp trai đến vậy, lại chu đáo thế kia, yêu còn không hết, huống chi là giận!" Tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của JungKook, anh thấy mình như tìm lại được chính bản thân sau cơn cuồng phòng, cả thế giới trước mắt như tràn đầy màu hồng. - "Đúng là hôm qua có chút tức giận mới lớn tiếng đuổi em đi, nhưng chính là sau đó đã hối hận muốn chết, mới quay ra tính làm hoà, không ngờ tới em lại có thể ngủ ngon đến vậy... "

      - "Vậy là anh lại tiếp tục giận?"

      - "Ừ. Chính là không ngờ sáng hôm sau, anh lại ở trong 'nhà của chúng mình'."

      - "Thực ra lúc đó em đâu có ngủ. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần chờ anh ngủ say rồi khiêng anh tới đây nè! Mà Jimin, em nói nhỏ với anh..." JungKook ghé sát tai Jimin thì thầm "anh lại tăng cân rồi đó!!"

     - "Anh béo, vậy em còn thương anh không?"

     - "Tất nhiên là có rồi! Sẽ không bao giờ Jeon JungKook này ngừng yêu Park Jimin!!"

     - "Dẻo mỏ!" Jimin tủm tỉm cười.

     - "Vậy anh có yêu em không? Jimin? Anh nói đi. Anh có yêu em như em yêu anh không?"

      Nụ cười của Jimin càng thêm đậm, ánh lên muôn vàn hạnh phúc "Có có có! Park Jimin này là yêu Jeon JungKook nhất!! Chỉ yêu mỗi mình Jeon JungKook mà thôi!"

     Nhìn nụ cười "thành tựu" của cậu, anh có chút buồn cười. Cậu nhóc này có to xác đến đâu thì vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ hơn anh 2 tuổi mà thôi.

     Nhưng đột nhiên, có một bàn tay đang không an phận mò vào trong áo Jimin, đưa tới trước nhũ tiêm trái của anh nhẹ nhàng xoa nắn. Nhìn lên nụ cười gian đến không thể gian hơn của JungKook, Jimin bỗng cảm thấy phía sau của mình ê ẩm đến kì lạ.

    - "Vậy Jimin, mình cùng làm chuyện mà người yêu nào cũng "làm" với nhau nhé?"

    - "A!!! JungKook!!! Nhưng sáng nay chúng mình phải đi làm!?"

    - "Có sao đâu! Nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai!!"

     Nói xong liền đè người ta ra, trực tiếp dùng môi chặn đứng hết tất cả những lời Jimin định nói, cứ thế ăn sạch không còn một mẩu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro