Part 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ JungKook dạo này hay phàn nàn sao cậu nhóc thường xuyên vào tiệm net. JungKook nghe nhiều đến phiền nhưng lười giải thích, vẫn đều đều đi tới tiệm net quen thuộc, nơi có bóng dáng chàng trai nhỏ bé cũng vô cùng quen thuộc...



***



- Jimin, anh đang làm gì?

- Nhìn không thấy sao, anh đang canh tiệm chứ làm gì!

Người con trai tên Jimin cười rộ lên khi thấy JungKook bước vào, bỏ công việc đang làm dang dở quay sang nói chuyện cùng cậu nhóc.

- Sao? Chơi game hay lại tán gẫu?

- Ừm, đố anh câu này.

- Nói đi.

- Anh biết anh khác con khỉ ở điểm nào không?

JungKook cười ranh ma, đột nhiên lùi lại hai bước.

- Hửm? Anh sao? Ew, anh không biết.

- Có khác nhau đấy.

- Khác cái gì?

- Con khỉ đẹp hơn anh =)))

- !!!

JungKook ngay lập tức chạy ra khỏi tiệm net, miệng cười toét nghe người bên trong hét lớn lên: "JEON JUNGKOOK!!! ANH THIẾN EM BÂY GIỜ ĐÓ AAAA!!!!!"

***


- Jimin, đố anh câu này!

- Ừm, nói đi.

- Anh biết anh khác con khỉ ở điểm nào không? =)))

- Hử? Bữa trước hỏi rồi còn gì? Lại thèm đánh sao?

- Bữa trước khác, hôm nay khác! Anh mau trả lời câu hỏi của em đi!

- Ừm, anh không biết...

- Thì vẫn là con khỉ đẹp hơn anh!

- JEON JUNGKOOOOOOK!!!!!



***



JungKook thích tới tiệm net vì ở đó có anh nhân viên làm bán thời gian cực kì dễ thương. Anh có bầu má phúng phính, mái tóc đen tuyền, đôi mắt một mí to tròn, dáng người thấp bé nhưng cân đối, đứng với cậu đẹp đôi cực kì :v Đặc biệt, cậu thích chọc cho anh ấy tức giận, cũng chỉ vì muốn ngắm bộ dáng lúc giận dỗi của anh ấy, ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì giận và nghe giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy 'kêu' tên cậu - Jeon JungKook!



***



- Jimin, tiệm net có rất nhiều người nhỉ!

- Ừm, làm sao hả?

- Em muốn nói với anh một câu này!

- Nói đi.

- PARK JIMIN!! EM YÊU ANH!!!!!

Cả tiệm net đều đồng loạt hướng mắt về phía JungKook và Jimin, có người còn bắt đầu xì xào to nhỏ, nhưng JungKook không quan tâm, trong mắt cậu lúc này chỉ có mỗi mình Jimin mà thôi.

- ...

Trái với dự kiến của JungKook, cứ nghĩ lần này sau khi tỏ tình Jimin sẽ bảo mình nói đùa, hay lại cho một dép bay vào mặt, nhưng anh chỉ yên lặng ngẩn người, tới mức JungKook cũng hoảng lên. Không phải là anh ấy shock quá mà ngất luôn rồi chứ?!!

Nghĩ tới sắp điên, đột nhiên trước mắt một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm xuất hiện, cùng khuôn mặt quá đỗi thân quen của Jimin, và giọng nói du dương ấy nhẹ nhàng rót vào tai...

- Đâu rồi?

- Hả?

JungKook ngốc lăng.

Cái gì đâu rồi???

- ...

Jimin tỏ vẻ không kiên nhẫn.

- Nhẫn đâu rồi! Tỏ tình thì phải có nhẫn chứ!! Nó đâu? Đưa đây cho anh! Hử? Còn đứng ngốc cái gì?! Mau đưa nhẫn ra đây cho anh! Mau lên, đồ ngốc này!!

- Nhưng... em... anh... nhẫn...???

- Sao thế? Đột nhiên nói lắp rồi? Hay là tính giỡn với anh phải không? Hừ, biết tỏng tính em rồi! Có lạ gì đâu chứ!!

Jimin bĩu môi, xoay người trở về chỗ ngồi. Nhưng chưa bước được một bước đã ngay lập tức rơi vào vòng ôm ấm áp của người nào đó, vui vẻ nghe người nào đó luống cuống giải thích với mình, lắng nghe nhịp tim đập mạnh vì hoảng hốt của người nào đó, nghe người mình thương nói thương mình...

- Không không không!!! Jimin, em thực sự yêu anh mà! Lần này là em thực tâm, không phải giỡn như những lần trước! Em yêu anh, yêu anh Jimin à!! Tin em đi!!

JungKook siết vòng tay thật chặt khiến Jimin phải nhíu mày.

- Em yêu anh, Jimin!! Đó là thật! Nhưng mà... Còn nhẫn thì... Em... không có...

Giọng JungKook nhỏ dần. Jimin cảm thấy thực vui vẻ khi trêu cậu nhóc như vậy, nhưng cũng chẳng bù cho được những ngày tháng dài vừa qua làm 'trò đùa' cho những trò 'thiếu muối' của JungKook.

- Thật không?

- Dạ?

- Em yêu anh thật chứ?

- Em thề luôn! Jeon JungKook yêu Park Jimin là thật lòng!! Nhưng nhẫn thì...

- Anh biết, anh biết.

Jimin thở dài vì cái ôm quá chặt của JungKook, nhưng cũng chẳng có ý định gỡ ra.

- Nhóc con, em nên nhớ, bây giờ em chỉ mới 16 tuổi và còn tới 2 năm nữa em mới là người lớn được. Học đi. Chuyện này hãy tính sau...

- Em yêu anh mà, Jimin! Không hề nói đùa! Em sẽ cố gắng kiếm tiền mua...

- Anh sẽ chờ!

- Hả...???

- Anh sẽ chờ em tới rước anh về a~ Dù sao thì anh cũng có ma nào thèm ngó đâu chứ, có em vác cái của nợ này về chắc ba mẹ anh trẻ thêm được 10 tuổi luôn nha! Vậy nên, JungKook à, gắng học hành chăm chỉ đi nha, sau này còn làm việc mà nuôi anh nữa đó~! Nói cho em biết, anh ăn nhiều lắm nha! Bây giờ mà có hối hận muốn chia tay cũng không được đâu nha! Anh đã quyết định 'ăn bám' em cả đời này rồi đó, Jeon JungKook!

Jimin cười khẽ, nhón chân lên hôn chóc một cái lên môi JungKook, rồi lại nở một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, khiến cho JungKook như đang say, cả người lâng lâng, các loại âm thanh ồn ào hỗn tạp khi vào tai cũng bỗng dưng trở nên du dương kì lạ, như một bản tình ca dịu êm mê hoặc, khiến cậu như nhấn chìm trong mật ngọt, không biết mình là ai cũng chẳng biết nơi này là đâu nữa. Cả thế giới của cậu lúc này thu gọn lại chỉ bằng người con trai bé nhỏ ngay trước mắt.

Jimin, em yêu anh. Rất rất nhiều. Chỉ sợ một chữ "yêu" cũng không đủ để diễn tả hết thứ tình cảm to lớn em dành cho anh.

Và em chắc rằng anh cũng yêu em rất nhiều. Chỉ là không nhiều bằng em thôi ㅋㅋㅋㅋㅋ

Hãy đợi em, anh nhé! Đừng buông tay em. Sẽ không lâu đâu, em sẽ lớn nhanh thôi mà. Tới lúc đó em dư sức nuôi anh cả đời :)

Jimin, em yêu anh.

______________________________

Sao dạo này thấy mình siêng viết Oneshort dễ sợ :v

Viết trong lúc tâm trạng dở tệ, nên nếu mọi có thấy "sạn" thì tui cũng chịu :v

Tui viết tệ lắm :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro