15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau cũng là gần tới lúc Yeonjun sinh. Gần đây bé bầu rất hay đau lưng và đau bụng. Soobin đã luôn dành thời gian để xoa bóp cho omega của mình đỡ mệt, giá như hắn có thể mang đứa bé giúp em thì tốt biết mấy.

"Em có dự định đặt tên cho con mình chưa?"

"Em có từng nghĩ tới nhưng mà vẫn chưa ra một cái tên thích hợp. Cái tên nào ngầu để mốt con đẹp trai giống anh."

"Con mình là bé gái cơ mà, sao em cứ đòi con đẹp trai thế nhỉ?"

"Tại em thích anh."

"Anh cũng yêu em."

"Anh thấy con bé tên EunHae được không?"

" Choi EunHae? Tên đẹp lắm, là vợ muốn thì anh cũng muốn. Vậy thì tên con bé sẽ là EunHae, mong con sẽ xinh đẹp như em. Nhưng đừng mỏ hỗn là được."

"Em mà mỏ hỗn hả? Anh mới hỗn đấy!"

"Ai cũng thấy thế hết."

"Anh cũng thấy vậy cơ à? Anh hay rồi, mốt sinh EunHae xong ba con tui sẽ đi luôn cho anh thành goá phụ."

"Ấy sao mà nói vậy được, anh đau lòng lắm đó."

Hôm nay Yeonjun đang đi dạo trên phố. Đã mang thai 9 tháng rồi mà nhìn em vẫn khoẻ re như chưa có gì. Ai nhìn vào cũng biết chắc được chồng chăm tốt lắm nên mới khoẻ như vậy. Dáng em mang thai thì vẫn nhỏ con, chỉ to cái bụng ra thôi nhưng vì em khá cao nên nhìn chung vẫn rất cân đối. Một cậu trai vô tình va phải Yeonjun, em đau bụng nhăn mặt.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Con mẹ mày, đi đứng cho cẩn thận vào!"

"Ơ kìa em đừng có chửi thề nữa mà, không tốt cho con đâu. Lỡ như con học theo em thì sao?"

"Em thích vậy đấy. Con em mà, anh cũng chửi mà tối ngày bắt bẻ em hoài anh có tin là anh con mẹ nó-"

Yeonjun cảm thấy cơn đau từ bụng em trở nên quằn quại, em bám chặt vào người Soobin. Cắn răn nói với hắn:

"Anh ơi, bụng em đau quá."

"Anh đây, anh đưa em đến bệnh viện liền. Anh gọi cho mẹ nữa."

Soobin vội đưa em đến bệnh viện. Yeonjun nằm ở phòng vip để chờ nhưng bác sĩ bảo chưa được. Em đau đến nỗi mặt mũi xanh xao mồ hôi cũng đổ ra nhiều, cắn chặt môi mình lại chịu đau đến nỗi chảy máu.

"Nào đừng làm vậy, anh thương. Ráng chịu một chút nha vợ. Anh thương, anh thương mà."

Soobin sốt ruột ngồi bên cạnh chỉ có thể bóp chân bóp tay cho em rồi lau mồ hôi trên trán em. Mẹ hắn và mẹ em cũng đã kịp chạy tới.

"Con mẹ nó, sao đau dữ vậy?"

"Tôi có dặn cậu là đừng để thai phụ chửi thề rồi mà, đứa con trong bụng 2 người sẽ nghe được đó."

"Xin lỗi bác sĩ."

"Xin lỗi tôi làm gì trời?"

Choi Soobin vừa xin lỗi bác sĩ vừa tiếp tục xoa bóp cho Yeonjun, mẹ em nhìn thấy cảnh đó không khỏi buồn cười.

"Phụt...haha bé yêu Yeonjun, không được chửi thề đâu nghe chưa, xem chồng yêu con bị la kìa."

"Bây giờ thì được rồi, mọi người ra ngoài để cậu ấy lên thớt."

Mọi người đi ra chờ đợi, Soobin được phép ở trong phòng sinh nên sẽ ở bên cậu. Omega khi vượt cạn rất cần có alpha của mình bên cạnh. Hắn thả pheromone của mình ra để an ủi em.

"Vợ có thể đánh hay nắm tóc anh cũng được, miễn là em thấy đỡ hơn. Anh muốn chịu đau thay em lắm."

"Áaaaa! Đau đauuu!"

"Cậu không cần phải hét lớn vậy đâu, còn chưa thấy gì mà."

"Đau chết tôi rồi! Áaaaa!"

Yeonjun nắm tóc Soobin giựt lên giựt xuống, hắn cũng đau nhưng mà nó có là gì so với em đâu, hắn để em nắm đầu mình khoảng 1 tiếng đồng hồ.

"Cố lên sắp được rồi, thở đều đi."

Cuối cùng thì đứa bé cũng chào đời một cách không trịnh trọng lắm. Y tá lại hỏi thăm xem Soobin có ổn không vì hắn bị rụng chắc cả đống tóc rồi.

"Cha đứa bé lại xem đi này. Bé gái mạnh khoẻ lắm."

Choi Soobin lơ luôn y tá mà hỏi thăm Yeonjun đủ cái. Hắn liên tục hôn lên trán em.

"Vợ có sao không? Anh biết là đau lắm mà, thôi sau này không để em như vậy nữa đâu huhu."

"Cảm giác như vừa mới siêu thoát vậy."

"Cảm ơn vợ đã cố gắng, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bác sĩ ở đó cũng phải ăn cơm chó. Nhưng mà như vậy thì thật sự hạnh phúc không thể tả được. Cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang:

"Rồi 2 người không định nhìn mặt con mình luôn à?"

"Ủa quên."

"Có chứ, vợ xem con này."

"Có thấy giống thằng cha nó đâu?"

"Tôi bất lực với vợ chồng mấy người rồi, sau này mới biết bé nó như nào chứ."

Cả dàn y tá đều bật cười, người ta nói vừa sinh xong thì thai phụ còn đau nên rất dễ bị mệt mỏi hay là khóc lóc nhưng cái cậu omega này còn thích giỡn nữa. Yeonjun trở lại phòng hồi sức, em bé cũng được chuyển qua cái nôi bên cạnh em. Căn phòng bây giờ đông đúc mà nhiều tiếng nói khi 3 đứa em học xong cũng đã đến.

Lúc này mới nhìn qua bên giường Yeonjun. Soobin đang đắp mặt nạ cho em vì em nói da mặt mình bị khô, rồi còn đút cho em ăn nữa. Cả thế giới này như chỉ có cả 2 người vậy.

"Cảm giác như con bé là dư thừa với hai ông này vậy."

"Không biết mấy ổng có nhận thức được là đã lên bậc cha chưa nhỉ?"

"Tên con bé là gì thế Yeonjun hyung?"

"Là Choi EunHae!"

"EunHae, chào mừng con đến với thế giới này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro