Chương 2: "Hậu bối gọi nhầm rồi. Tôi là Mino."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những phần còn lại của sự kiện Mino chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức nữa. Tuy vậy anh vẫn nói chuyện cùng các thành viên hoặc chào hỏi tiền bối hậu bối khi có người đi ngang qua chỗ họ. Khuôn mặt tươi cười mang chút bất cần của một bad boy chính hiệu nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó gần.

Chỉ có những người thực sự thân thiết mới biết đây là hình thức mà Mino dùng để tạo nên vỏ bọc nội tâm của anh. Tỏ ra là không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đang có một trận sóng ngầm không thể khống chế. Dù vô tình hay cố ý thì Mino vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm một hình bóng.

Nhưng rồi lại thất thần ánh mắt nhìn về một điểm mông lung không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Em là Bae Joohyun.
Chào anh..."

"Em ước chúng ta sẽ như thế này mãi."

"Anh nói xem tại sao bài hát này lại buồn đến vậy?"

"Minho... Minho..." Mino hồi thần. Một cánh tay hua hua trước mặt anh. Là Seungyoon.

"Gì vậy?" Mino hỏi.

"Đi về chứ sao? Kết thúc rồi cậu định ngồi đây đến mai à?" Seungyoon khó hiểu.

"À... ừ." Cả hai tiến về phía các tiền bối chào hỏi rồi có ý định ra về thì thấy Red Velvet cũng đi hướng này. Khoảng cách ngày càng gần, 5 thành viên cúi đầu chào hỏi anh cùng Seungyoon nhưng chỉ có mình Seungyoon là cúi đầu chào hỏi lại còn Mino vẫn dửng dưng không có hành động gì, mặt cũng không biểu cảm.

Khi anh gần như lướt qua thì bỗng dừng lại bởi...
"Xin chào, tiền bối Song Minho." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai buộc anh phải dừng lại.

"Hậu bối gọi nhầm rồi. Tôi là Mino." Mino sửa lại rồi đi thẳng. Hai người lướt qua nhau tạo nên một hình ảnh tương phản. Anh đi mà không hề quay đầu lại nhưng người con gái đó dù lướt qua vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro