KlausCaroline • The One Where He Sees Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Heystrippah

¤

Rated: One-shot, SE, Fanfic...
Based on The Vampire Diaries & The Originals
by Julie Plec

¤¤

V-trans: Ann

"Chúng ta vẫn còn
nhiều nơi trên thế giới để đi.
Em nhớ không?
Rome, Paris, Tokyo?"

¤¤¤

"Elijah, anh ấy không ổn."

Trượt chiếc áo khoác qua vai, Elijah quay lại nhìn em gái mình. Họ đứng ở hành lang nhà Klaus, với cái nhìn nghiêm trọng trên mặt Elijah và đôi mắt quan tâm của Rebekah.

Anh hắng giọng. "Điều đó là có thể dự đoán được."

Rebekah chỉ lắc đầu. "Không. Không phải như thế này. Anh ấy không ổn chút nào cả."

Đã hai tuần căng thẳng kể từ khi tai nạn mà tất cả đều sợ phải nói ra. Caroline chết. Trong vài ngày đầu tiên không ai nhìn hay nghe thấy gì từ Klaus. Anh đơn giản là hoàn toàn biến mất, và chỉ xuất hiện vài ngày sau đó như thể không có gì thay đổi. Ban đầu Rebekah thở phào vì thấy anh trai mình trở lại trạng thái bình thường. Có thể những điều anh ấy chia sẻ cùng Caroline không có gì ngoài sự say mê và Nik trước đây đã trở lại. Có thể anh ấy vẫn ổn.

Và sau đó cô nhìn thấy điều đó. Cô đang đi dạo dọc hành lang khi nghe tiếng Nik vọng ra từ phòng vẽ của anh. Nhón chân qua cửa sổ, cô thò đầu vào nhìn, lúc đầu anh có vẻ hoàn toàn bình thường, đang vẽ một bức tranh sơn dầu lớn. Mất vài phút để Rebekah nhận ra là anh đang vẽ Caroline. Từ chỗ đứng của mình, cô có thể thấy đường nét cơ thể và những lọn tóc mềm mại của cô ấy trong khi bàn tay Klaus như chạy trên nền vải. Muốn giữ lại không gian yên bình cho anh trai mình, Rebekah bắt đầu bước đi khi cô lại nghe thấy nó một lần nữa. Nik nói chuyện. Ngoại trừ việc không có ai ở trong phòng với anh cả. Cô không nhìn thấy ai khác.

"Cô bé, đừng di chuyển. Tôi gần xong rồi." Klaus nói với giọng trách cứ.

Anh nhìn lên từ bản vẽ tới chiếc ghế sofa dọc theo nơi anh đang đứng. Caroline quay đầu lại, cười dịu dàng, và Klaus không thể ngăn được nụ cười trải rộng trên khuôn mặt mình, âm thanh ngân vang.

"Anh biết là em ghét ngồi lâu như thế!" Caroline trợn mắt.

"Vậy tôi phải làm sao để vẽ được em đây, hửm?" Anh vừa hỏi vừa nhướn mày.

Cô ném cho anh một cái nhìn tinh nghịch, góc miệng nâng lên một nụ cười rụt rè. "Tất nhiên là từ kí ức. Anh rõ cơ thể em bằng cả trái tim mà." Caroline di chuyển xa hơn tới tay vịn của chiếc sofa, tóc cô xõa xuống và lắc lư trong không trung.

Klaus quan sát cô với sự khao khát trong ánh mắt. "Cẩn thận đấy cưng. Cứ nói chuyện với tôi như thế và tôi sẽ lại đó để nhắc nhở bản thân mình rằng tôi đã rõ cơ thể em thế nào."

Cô bật ra một tiếng cười gợi cảm, vai rung lên nhẹ. Cả hai đều biết rằng anh không thể giữ lời hứa đó. Anh không thể. Dù anh có muốn đến bên cô và chôn chặt bản thân mình trong Caroline đến như thế nào, anh cũng không thể.

"Anh sắp xong chưa?" Cô rên rỉ một lần nữa, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh.

"Sắp rồi, em yêu." Klaus nói, nhìn cô trìu mến. "Gần xong rồi."

Rebekah kìm chế một hơi thở hắt ra, những giọt lệ dâng đầy mắt cô. Cô quay lưng bỏ đi, nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là từ vài ngày trước và Rebekah nhanh chóng nhận ra không chỉ có một cuộc trò chuyện như thế. Cô bắt gặp anh lần nữa trong vườn. Vườn của Caroline. Klaus luôn luôn ghét khu vườn đó nhưng anh làm hài lòng Caroline bằng cách để cô ấy làm những gì cô ấy thích. Rebekah quan sát anh từ một khoảng cách xa để thấy anh ngồi trên chiếc ghế dài, với một quyển sách trên tay và ngắm nhìn khu vườn của Caroline.

"Tôi không hiểu tại sao em phải bận tâm với những thứ này, cô bé." Klaus chống quyển sách bìa cứng lên đầu gối mình và nhìn Caroline quỳ xuống bên cạnh một khóm uất kim hương.

Cô cười, vỗ nhẹ xuống đất. "Nó thư giãn mà."

"Bẩn thỉu thì có." Anh khịt mũi.

Cô cười lần nữa, âm thanh ngân vang làm ấm cơ thể Klaus. "Vậy sao anh lại vẽ? Nó rất là lộn xộn."

"Nó có thể kiểm soát sự lộn xộn." Anh trả lời, cuốn sách dường như bị quên lãng từ lâu và anh chăm chú vào Caroline khi cô làm việc.

"À cái này cũng kiểm soát lộn xộn. Và chúng thật là xinh đẹp."

"Em mới xinh đẹp." Anh nói nhẹ, giọng trầm ấm.

Caroline nhìn lên từ khóm hoa của mình và trao cho anh một nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng của cô lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Mọi thứ thuộc về Caroline đều có xu hướng tỏa sáng dưới ánh Mặt Trời. Mái tóc óng ả của cô dường như tươi sáng hơn. Làn da cô bức xạ ngay cả với những miếng đất dưới móng tay và nhòe trên má cô. Đôi mắt anh nhanh chóng trượt đến ngón tay đã từng đeo nhẫn đi ban ngày của cô, nó trống trơn, bây giờ cô không cần tới nó nữa. Thứ trang sức duy nhất trên đôi tay nhỏ nhắn của cô lúc này là chiếc nhẫn cưới màu lục bảo. Viên ngọc lớn được nạm vào chiếc nhẫn bạc với những hạt kim cương bao quanh. Caroline đã khóc khi lần đầu tiên anh đeo nó vào tay cô và hứa rằng sẽ không bao giờ cởi nó ra. Cô giữ lời hứa đó, thậm chí còn thôi miên cả bảo vệ ở sân bay mỗi lần họ đi du lịch để không phải tháo nó xuống.

"Nếu anh ghét khu vườn đến thế, tại sao anh lại ở đây với em?" Caroline đùa, mái tóc cô nhảy nhót trong gió.

"Em ở đây. Tôi còn ở chỗ nào khác được sao?"

Đó là khi Rebekah quyết định gọi Elijah trở lại thị trấn. Cô không thể nhìn sự việc này tiếp diễn lâu hơn được nữa. Nó giống như trái tim cô bị xé ra từng mảnh đau đớn vậy.

Họ tiến vào phòng khách, nơi mà âm thanh cuộc nói chuyện của Klaus với những người lai của anh vọng ra ngoài hành lang.

"Hãy đảm bảo rằng rượu sẽ không bao giờ hết. Nó sẽ trở thành một quầy bar mở." Klaus nói, như thể ra lệnh là điều hết sức tự nhiên đối với anh.

Một trong những người lai hắng giọng, nhìn lại những kẻ khác trước khi vận dụng hết những dây thần kinh để chỉ ra điều mà tất cả đều đang nghĩ. "Có lẽ chúng ta nên hủy bữa tiệc."

Klaus từ từ quay lại nhìn kẻ vừa nói, gương mặt anh lạnh lùng. Trong nháy mắt, Klaus di chuyển tới phía trước và trước khi ai đó kịp chớp mắt, đầu của tên người lai bay dọc căn phòng và cơ thể hắn đổ rạp xuống sàn trước mặt Klaus, máu phun ra khắp mọi nơi.

"Còn ai muốn chia sẻ những lời gợi ý tuyệt vời của họ nữa không?" Klaus gầm gừ, quét một vòng tròn qua đám người lai của mình.

"Không? Vậy thì thực hiện đi." Thái độ của anh chuyển từ khủng khiếp dữ dội sang sự vui vẻ không ngờ chỉ không quá một giây, và sự căng thẳng trong phòng tăng vọt.

"Hãy đảm bảo rằng các bình hoa phải có hoa lan và ly trắng. Những loài hoa yêu thích của cô ấy." Klaus ngẩng lên, từ từ lau đi những vệt máu đọng trên tay anh.

Vẫn ở hành lang, Elijah quay sang Rebekah. "Nó đang làm gì vậy?"

"Lên kế hoạch sinh nhật cho cô ấy vào tối mai."

Klaus đã chuẩn bị cho buổi tiệc này từ hơn một tháng trước. Đó sẽ là một bữa tiệc bất ngờ. Caroline thích sự bất ngờ.

"Tiệc sinh nhật?" Elijah hoài nghi còn Rebekah gật đầu một cách nghiêm túc.

Và sau đó Elijah nhận ra rằng Klaus vừa nói "cô ấy thích", không phải "đã từng thích."

"Em muốn nói với anh là..." Elijah ngừng lại, không sẵn sàng thừa nhận thành tiếng sự điên rồ đang diễn ra.

"Anh ấy nghĩ cô ấy vẫn còn sống. Anh ấy nói chuyện với cô ấy cả ngày."

Elijah cau mày, nhìn vào em trai mình trong phòng khách sau đó quay sang em gái. "EM không nghĩ là nên nhắc tới chuyện này trong điện thoại sao?"

Cô nhướn mày và ném cho anh một cái nhìn. "Và anh sẽ tin những gì em nói?"

Elijah nuốt nước bọt, vuốt tay lên mái tóc hoàn hảo của mình. "Mới chỉ có hai tuần. Có lẽ mọi chuyện sẽ qua."

"Và nếu như nó không?"

Anh không có cơ hội để trả lời khi chuông cửa reo lên. Rebekah nhìn chằm chằm vào Elijah một khắc trước khi trợn mắt và quay ra phía cửa. Cô mở cửa và rên lên một tiếng khi thấy những ai đang đợi mình ở ngoài.

"Salvatores. Elena. Tôi giúp gì được cho các người?" Rebekah hỏi, nở nụ cười vui vẻ một cách mỉa mai.

Elena thở dài, nhìn hai anh em nhà Salvatore trước khi quay lại với Rebekah lần nữa. "Chúng tôi cần thi thể của Caroline. Cho lễ tang."

Hai tuần trước, khi mà chuyện đó xảy ra, Klaus cẩn thận đặt cơ thể của Caroline vào một chiếc quan tài trước khi đặt nó ở một căn phòng chỉ thuộc về anh. Rebekah không có cơ hội để tiếp cận nó, thậm chí nếu cô muốn. Và rõ ràng là cô chẳng muốn rồi.

"Có vẻ như nó sẽ phải là một chiếc quan tài đóng chặt thôi. Tạm biệt." Rebekah định đóng cửa nhưng Damon dùng tay chặn nó lại.

"Nghe này Blondie. Chúng tôi đã cho các người hai tuần theo đúng như trách nhiệm. Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mai và chúng tôi cần thi thể."

Elijah xuất hiện sau lưng Rebekah, nhìn chằm chằm vào ba kẻ xâm nhập.

"Tôi sợ rằng điều đó sẽ không xảy ra." Anh nói nghiêm khắc, nhìn từ anh em nhà kia cho tới Elena.

"Nghe này, chúng tôi không chấp nhận câu trả lời không." Stefan đáp trả.

Rebekah đảo mắt và siết chặt quai hàm. "Mấy người không thể chọn một ngày tồi tệ hơn nữa để làm việc này sao?". Cô nói, nhớ lại cái cách Klaus nhanh chóng cắt đầu của gã người lai ra khỏi cơ thể trong một cú đột kích chí tử. Cô có thể tưởng tượng anh sẽ làm gì nếu thấy anh em nhà Salvatore và Elena trước hiên nhà. Rebekah đang cố giúp đỡ bằng cách đuổi họ đi trước khi Klaus nhìn thấy.

Nhưng một lần nữa, khi Caroline đã ra đi, gia đình họ còn nợ nần gì những kẻ bạn cũ này của cô ấy nữa? Điều gì sẽ ngăn cản Klaus xé họ ra thành từng mảnh?

"Rời đi ngay và chúng tôi sẽ xem xét lời đề nghị của các người sau." Elijah nói, luôn luôn là một nhà ngoại giao. Rebekah thì có thể lấy một trong ba làm ví dụ để hai người kia biến khuất mắt.

Trước khi ai đó kịp nói gì, Klaus xuất hiện phía sau anh em mình.

"Ah, Elena, Damon, Stefan. Tôi đoán là chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tiệc tối mai chứ?" Klaus vừa đi vừa nói, tiến thẳng lên lầu.

Elena và anh em nhà Salvatore trao cho nhau một cái nhìn bối rối và khi họ ngẩng đầu lên Klaus đã đi mất.

Không cho họ cơ hội để bình luận về bất kỳ điều gì vừa diễn ra, Rebekah đóng sập cửa lại. "Tạm biệt."

Klaus ngồi trên giường ngắm Caroline xoay qua xoay lại trước gương, chiếc váy tung bay và nhảy múa trên cặp đùi mảnh mai của cô. Cô đang thử váy để chọn một chiếc cho bữa tối ngày mai (Klaus phải nói dối cô rằng anh sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối để giữ bí mật về bữa tiệc bất ngờ). Cô xoay người một lần cuối trước khi cởi chiếc váy ra và mặc một chiếc khác vào. Klaus không giúp ích được nhiều trong việc quyết định - anh nghĩ rằng cô nhìn thật kỳ diệu và hết sức gợi cảm, trong tất cả những chiếc váy đó.

"Mấy người bạn của em vừa ghé qua." Klaus nói, dành cho Caroline một nụ cười trìu mến khi cô tiếp tục thử một chiếc váy nữa. Không giống như hầu hết những người đàn ông khác luôn không kiên nhẫn, Klaus thích xem Caroline thử quần áo. Anh càng yêu cô hơn khi cô không mặc gì nhưng tất nhiên là anh muốn thưởng thức một show thời trang riêng. "Anh em nhà Salvatore vẫn dính lấy gót Elena."

Caroline lắc đầu và cất tiếng cười lanh lảnh, thứ âm thanh chưa bao giờ thất bại trong việc làm ấm từng giọt máu trong cơ thể anh, mái tóc cô trượt dài đầy khêu gợi trên bờ vai trần. "Hãy tỏ ra tử tế."

"Tôi luôn tử tế."

"Anh chưa bao giờ tử tế cả." Caroline cười trêu, thơ thẩn lại gần và ngồi vào lòng anh.

"Tôi tử tế với em." Klaus phản bác, vòng một tay quanh eo cô, còn tay kia trượt trên chiếc đùi mềm mại của cô.

"Đó là vì anh yêu em." Cô cười, khẽ chạm mũi mình vào với anh.

Klaus cúi xuống để bắt lấy đôi môi hấp dẫn của cô nhưng Caroline chỉ cười khúc khích rồi nhảy khỏi lòng anh. Cô làm thế rất nhiều thời gian gần đây. Chạy ra xa mỗi lần anh tới quá gần. Nhưng điều đó ổn thôi. Klaus để cô chơi trò chơi nhỏ của mình với anh. Cô là người duy nhất được phép chơi trò này với anh.

Từ cái nhìn ý nghĩa trên mặt Elijah, Rebekah có thể nói rằng anh đang căng tai để nghe cuộc hội thoại của Klaus trên gác. Cuộc trò chuyện một chiều đau khổ. Rebekah không thể nghe thêm được nữa. Nó quá sức chịu đựng của cô. Để nhìn người anh trai cô luôn nghĩ rằng bất khả chiến bại vụn vỡ một cách không thể tin được. Lạc lối, tổn thương.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Rebekah hỏi, nhìn người anh cả để tìm kiếm một giải pháp. Elijah luôn luôn có cách. Anh luôn có một kế hoạch nào đó.

Nhưng giờ đây, anh chỉ thở dài. "Chúng ta chuẩn bị bữa tiệc." Anh lẩm bẩm và bước đi.

Cô đã nghĩ rằng hẳn là anh đùa, nhưng tối hôm sau khi Rebekah với một bộ váy tươm tất đứng nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đám người lai của Klaus đều có mặt, như thể vài người trong số họ quá sợ hãi để mà vắng mặt, Klaus sẽ tìm kiếm họ và truy hỏi lý do.

"Thật quá không bình thường." Rebekah nói, khoanh tay trước ngực và nhìn về phía Elijah.

Anh trai cô ném cho cô một cái nhìn trang nghiêm. "Nếu đây là cách Niklaus chọn để đau buồn-"

"Đây không phải là đau buồn!" Rebekah cắt lời anh, vẫy tay ra hiệu tất cả mọi thứ trong phòng, được chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của một cô gái đã chết. "Điều này thật điên rồ!"

"Đó là sự phủ nhận." Elijah nói, giọng nghiêm khắc. "Đó là giai đoạn đầu tiên của sự đau buồn. Và có lẽ chúng ta không nên đẩy nó ra khỏi tình cảnh này quá nhanh. Anh chắc rằng em nhớ điều gì sẽ xảy ra trong năm giai đoạn tiếp theo." Elijah nhướn mày.

"Giận dữ." Rebekah thì thầm trong hơi thở. Nếu đây là tột cùng của sự phủ nhận, vậy thì không thể tưởng tượng được anh ấy có thể giận dữ tới thế nào.

Chia sẻ một khoảnh khắc im lặng nữa giữa hai anh em, mọi người xung quanh đều nhận thấy sự im lặng khó chịu này và Klaus thì đang ở đâu đó không ai biết.

"À thì, anh ấy đâu rồi?" Rebekah hỏi Elijah.

Trên lầu, Klaus đợi Caroline mặc xong chiếc váy.

"Kéo khóa giúp em?" Cô nhìn qua vai mình nhờ anh giúp đỡ.

Đứng dậy từ trên giường, Klaus di chuyển tới chỗ cô và kéo chiếc khóa nhỏ giữa các ngón tay anh. Anh kéo chiếc khóa bằng kim loại lên, các ngón tay chạm vào xương sống của cô. Khi đã xong, anh gạt những lọn tóc vàng của cô sang một bên và bắt đầu hôn dọc theo cổ cô một cách dịu dàng. Anh làm vậy một chút trước khi Caroline di chuyển ra khỏi vòng tay anh.

"Em nghĩ chính là cái này." Cô nói, xoay vòng để anh nhìn thấy chiếc váy của mình.

Chiếc váy dài tới sàn nhà và đơn giản nhưng thanh lịch. Màu trắng tinh khiết của nó khiến làn da vốn đã rạng rỡ của cô như phát quang. Những ngón chân màu hồng của cô lộ ra dưới chiếc váy.

"Nó thật xinh đẹp." Klaus thì thầm, chạm tay vào má cô.

Cô cười với anh một nụ cười buồn bã. Mắt cô nhìn xuống sàn nhà.

"Anh biết là em yêu anh, phải không?" Cô thì thầm nhẹ nhàng, tiến lại gần anh để hai người chạm vào nhau.

"Dĩ nhiên." Klaus trả lời với một nụ cười. Đã một thời gian anh không hề biết điều đó. Hoặc có thể là chỉ không thể tin được. Bởi vì không có cách nào một người hoàn hảo như cô có thể yêu anh. Nhưng dần dần Caroline khiến anh tin, khiến anh buộc phải nhìn nhận và tin tưởng điều đó. Cô yêu anh. Cũng nhiều gần như anh yêu cô. Gần như.

"Và anh biết là em sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên anh mãi mãi, phải không?" Caroline cuối cùng cũng nhìn lên, một giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

"Dĩ nhiên, em yêu." Anh nói nhẹ, dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt trên má cô. Trái tim anh như bị siết chặt khi thấy những giọt lệ đong đầy đôi mắt cô.

"Và anh biết là em không có thật, phải không?" Cô thì thầm, đôi mắt đầy nước của cô vẫn nhìn anh.

Klaus lắc đầu. "Tất nhiên em là thật." Anh nói nghiêm khắc. Không quan trọng nếu như không ai nhìn thấy cô ở đó. Điều đó có nghĩa là anh có Caroline cho riêng mình, tất cả thời gian. Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì và không phải là vấn đề nếu như không ai thấy cô. Anh thấy cô.

"Đừng khóc." Klaus nói, ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay và gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"Đi nào, chúng ta phải đến bữa tiệc của em." Anh nắm lấy tay cô và dợm bước ra khỏi phòng nhưng Caroline kéo anh lại.

"Nik, không." Cô nói nghiêm túc và anh quay mặt lại nhìn cô. Cô đẩy anh lại gần hơn và vòng tay ôm lấy anh, chôn mặt trong ngực anh một chút trước khi ngẩng đầu lên nhìn anh. "Đến lúc rồi."

Klaus nhìn xuống cô, đôi mắt anh khắc họa sự hoàn hảo của cô. Những lọn tóc lượn sóng, chiếc váy thanh lịch, những ngón chân màu hồng thấp thoáng dưới lớp lụa. Cô đã không mặc đồ để đi tới buổi tiệc, cô mặc đồ để rời xa anh. Để đi đến một xứ sở kỳ diệu mà chỉ những người có trái tim lương thiện như cô mới được tới.

"Caroline, không." Anh giữ chặt lấy cô. "Chúng ta vẫn còn nhiều nơi trên thế giới để đi. Em nhớ không? Rome, Paris, Tokyo? Em nhớ không?" Anh nhẹ lắc người cô trong tuyệt vọng.

Caroline đặt một tay lên trái tim anh, vẫn nhìn anh với nụ cười buồn bã ấy. "Hôm nay là sinh nhật em."

"Phải rồi." Klaus nói, anh vùi mặt mình vào mái tóc cô thì thầm. "Đi nào em yêu, hãy quên những gì ta vừa nói và tới bữa tiệc thôi." Anh muốn làm điều này một cách tuyệt vọng.

Nhưng Caroline không nhúc nhích và anh cũng không, chỉ nghiêng đầu ra một chút để nhìn vào mắt cô lần nữa. "Anh có nhớ sinh nhật đầu tiên khi em là ma cà rồng? Anh nói rằng có cả thế giới ngoài kia đang đợi em. Anh đã cứu em."

Klaus kéo cô lại gần hơn với mình, muốn chắc chắn rằng cô không rời bỏ anh.

"Anh không cứu được em lần này."

"Điều đó không đúng." Klaus gầm gừ, anh ôm chặt cô đến nỗi có thể làm gãy xương nếu như không phải cô đã.... Klaus phủ nhận phải nghĩ tới từ đó.

"Đã quá muộn rồi." Caroline nói, những giọt nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt cô lần nữa.

"Không! Không phải thế!" Anh hét lên, đôi mắt trở nên hoang dại và lạc lối. "Chỉ cần ở lại với tôi Caroline, và tôi có thể cứu em, như tôi vẫn luôn làm thế, và sẽ mãi mãi như thế. Ở lại, tôi sẽ tìm ra cách gì đó. Chỉ cần em ở lại. Ở lại với tôi, Caroline." Klaus cảm thấy má anh ẩm ướt nhưng không hề biết rằng mình đang khóc.

Caroline đưa tay lên chạm vào má anh và Klaus dựa vào cái chạm của cô theo bản năng. "Anh sẽ ổn thôi."

Cô thì thầm, vuốt nhẹ má anh và cười buồn. "Em hứa đấy, anh sẽ ổn thôi."

"Không, Caroline!" Anh hét.

Klaus nhìn quanh căn phòng, và lần đầu tiên kể từ hai tuần trước - cô không còn ở đó.

END.

*To me Klaroline is endgame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro