_four_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung?"

Sejin nhíu mày, bật điện phòng tập lên thì đập vào mắt là thân hình của Taehyung gục xuống ở sàn. Anh quản lý hớt hải chạy lại, lay lay cậu

"Taehyung?? Này Tae, có nghe thấy anh không??? Ôi..."

Anh lập tức lấy máy gọi cấp cứu khi thấy hơi thở của Taehyung chậm dần, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Những vết thương trên tay và trên chân của Taehyung khiến anh bất ngờ. Sejin tin rằng những vết thương này không phải tự nhiên mà có. Anh để ý từ lâu giữa Taehyung và cả nhóm còn lại có gì đó rất lạ. Và khi cả nhóm có buổi tập thì cậu lại là người trông mệt mỏi và thiếu sức sống nhất. Anh lấy làm lạ khi Taehyung nhiều lúc gục xuống vì mệt sau mỗi buổi biểu diễn ở tour mà chẳng có một thành viên nào hỏi han. Sejin một tay lau mồ hôi cho cậu, tay kia gấp gáp gọi cho Namjoon.

"Sejin hyung?"

"Joon, ra phòng tập ngay bây giờ. Taehyung nó ngất rồi"

"Anh gọi cấp cứu chưa?"

"Rồi, nhưng anh nghĩ họ không kịp đâu, hơi thở nó yếu lắm rồi"

"Vâng, em ra ngay"

Namjoon cúp máy, ánh mắt hiện lên vẻ do dự, miễn cưỡng. Trong tâm trí Namjoon lóe lên một ý nghĩ tội lỗi vì hắn biết, chuyện Taehyung bị ngất xỉu 1 phần là do hắn

"Sao thế hyung?"

"Taehyung ngất xỉu ở phòng tập. Nguy kịch lắm rồi"

"Kệ nó, chết quách đi cho xong"

Yoongi thảnh thơi ngồi trên ghế, khuôn mặt không có một chút gì gọi là thương cảm, miệng phun ra một câu rủa lạnh băng. Các thành viên còn lại cũng không phản bác ý kiến của hắn, trừ Jimin

"Anh mất trí rồi đấy à? Taehyung mà chết thì fan sẽ ra sao? Gia đình cậu ấy sẽ ra sao? Thật sự là anh không có tình người à?"

Jimin bực tức, xả hết vào mặt người anh lớn tuổi. Ai cũng biết, Jimin khi tức giận là đáng sợ nhất. Và họ nói đúng. Anh nắm chặt tay thành quyền, mắt mở lớn, ánh mắt như muốn giết người

"Mày điên lên cái gì? Chẳng phải mày là đứa ghét nó nhất sao?"

"Từng. Anh không biết phải âm thầm bảo vệ người mình yêu đau đớn thế nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro