_six_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PD- nim...bọn em-"

"Đừng, đừng nói gì cả Namjoon à."

Bang Si-Hyuk day day sống mũi, mệt mỏi ngả ra ghế. Nhìn thanh niên trước mặt, Bang PD chưa một lần nghĩ người trưởng nhóm ông tin tưởng hết mực lại đi bạo hành thành viên áp út của nhóm.

"Vì Taehyung đang nằm bệnh viện, và vì không thể bịa đại một nguyên do tại sao cậu ấy lại nhập viện, nên ta sẽ công khai với báo chí là BangTan sẽ có một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau tour vừa rồi. Chuyện này phải giấu kín, lộ ra tin thành viên BTS bị bạo hành thì cả nhóm và công ty sẽ tan thành mây khói..."

Ngừng lại một chút, vị chủ tịch nghiêm túc nhìn nét mặt căng thẳng của Namjoon. Ông khẽ lắc đầu. Chưa bao giờ ông thấy thất vọng như bây giờ

"Cậu biết đấy, ta mang các cậu đến với nhau để tạo ra một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng đến thế giới. Ta đã chứng kiến các cậu lớn lên cùng nhau, trưởng thành hơn sau từng ngày. Ta đã coi các cậu như con trai, và ta nghĩ các cậu coi nhau như gia đình. Nhưng ta đã lầm. Trước mặt ta thì hành xử như anh em ruột thịt, ngay khi ta quay mặt đi thì lại lấy Taehyung làm bao cát. Nó có tội gì chứ? Namjoon? Việc thêm thành viên làm chậm ngày debut 1 năm là do ta quyết định cơ mà? Đừng nghĩ ta không biết cậu cay cú việc ấy. Cớ sao lại đối xử với Taehyung như vậy? Ta thất vọng, thất vọng cực kỳ Namjoon ạ. Nếu việc này đi xa hơn thế này, ta sẽ không chần chừ mà giải tán BTS đâu. Nếu cậu và các thành viên còn lại không thay đổi cách mình hành xử, thì đừng trách ta quá đáng. Ta sẽ nhờ quản lý Sejin theo dõi sát sao hơn nữa, đừng nghĩ có thể qua mắt ta"

Nói rồi ông đưa cho Namjoon một ánh nhìn đe dọa. Bang PD là một người sống thành thật, nói gì làm nấy. Và Namjoon biết, nếu không làm ông hài lòng, thì sự nghiệp âm nhạc cả nhóm sẽ đi tong. Nuốt nước bọt, Namjoon lấm lét nhìn đôi chân mày nhăn nhó trên khuôn mặt của ông. Đủ để hiểu sự việc này khiến ông điên đầu thế nào

"Cậu đi đi, Namjoon. Ta tạm thời sẽ giấu kín chuyện này với bố mẹ Taehyung. Tốt nhất là đừng để ta thấy thằng bé có thêm dù chỉ là một vết xước. Ra ngoài đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro