2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ăn block ngon không thạc?~

   doãn kì cười khẩy chọc tức hạo thạc, người kia liếc xéo cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

- hey, block tao vui lắm hả kì?

   sắc mặt hạo thạc tối sầm, doãn kì nghe vậy chỉ lè lưỡi rồi vươn vai.

- đi ăn sáng không?

- mày bao thì tao đi!

- bao thì bao!

   doãn kì hất mặt thách thức, rồi hạo thạc ngay lập tức cười nhe răng quàng tay bá cổ cậu cùng đi xuống canteen. tự dưng đang đi thì hạo thạc đứng lại kéo theo cả doãn kì khiến cậu suýt ngã.

- làm sao vậy?

   doãn kì nhíu mày nhìn thằng bạn thân của mình. chưa kịp chửi vài câu đã bị hắn kéo vào một góc.

- diệp băng ở kia kìa. tao phải làm sao bây giờ?

   hạo thạc lo lắng hỏi, tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại tóc rồi lôi gương ra soi. doãn kì quay ra ngó nhìn thì thấy diệp băng đang đứng đó nói chuyện với một vài người bạn.

- tao như vầy ổn không? cần sửa lại cái gì không?

  doãn kì gật gật đầu rồi đẩy hạo thạc ra ngoài đó. hắn giật mình quay lại nhìn người bạn thân đang giơ tay chữ 'ok'. hạo thạc căng thẳng đi qua diệp băng, mồ hôi cũng vì lo lắng mà túa ra. nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì tới hắn, vẫn cười đùa cùng mấy cô bạn khác. hạo thạc thấy người thương chẳng quan tâm gì đến mình thì thở dài não nề. doãn kì nhìn thấy cảnh tượng này thì chạy ra bên cạnh hắn.

- buồn gì chứ. thua keo này thì bày keo khác. vẫn còn cơ hội chứ có phải hết đâu.

   doãn kì nhìn người bạn thân đang cúi đầu chỉnh lại tóc như bình thường mà vỗ vai an ủi.

- tao nghĩ lại rồi. giờ tao sẽ thử nói câu tỏ tình rồi mày xem cái nào ổn nhất để tao dùng.

- cái gì?!? mày định tỏ tình luôn á? cổ còn chưa có tí cảm xúc gì với mày mà?

- không, tao sẽ thử với mày tất cả mọi thứ rồi mới tỏ tình.

- được rồi, tùy mày, muốn làm gì thì làm.

  doãn kì mệt mỏi phất tay rồi quay người đi. hạo thạc hí hửng theo sau cậu bạn như cún con.

   cuối giờ, hạo thạc lại kéo doãn kì đi luôn trong khi bà cô còn đang mải mê dặn dò học sinh cho tiết sau.

- ê gì vậy thạc?

- tao cần phải thử nghiệm trước.

   hạo thạc quay người đối diện doãn kì, tay nắm chặt tay cậu. lần đầu tiên có người nắm tay, hơn nữa, tay của hạo thạc cũng rất ấm. khuôn mặt doãn kì hơi ửng đỏ.

- tớ thích cậu!

   hạo thạc nhìn thẳng doãn kì bằng ánh mắt đầy chân thành. bùm! mặt doãn kì đỏ lựng gần như muốn bốc khói đến nơi.

- thế nào? - hạo thạc hớn hở cười cười.

- hả? là... là sao? - doãn kì nhìn hắn bằng gương mặt ngơ ngác.

- thì tao hỏi là lời tỏ tình thế nào? có ổn không?

- à, tỏ tình... ờ, ừm... nó ổn...

   doãn kì nhận ra mình đã quá ảo tưởng rồi. cậu cúi đầu lắp bắp nói, hạo thạc nghe vậy thì vui vẻ kéo tay ôm luôn doãn kì vào lòng mà vui sướng nhảy cẫng lên.

- a, nè buông tao ra!

- mày nhẹ thật đấy kì. sao ăn như vậy mà vẫn gầy thế?

   hạo thạc đang vừa bế doãn kì vừa xoay vòng vòng thì tự dưng dừng lại cằn nhằn.

- ý mày nói tao ăn nhiều à thằng kia!

   doãn kì mặt gay tức giận đánh một cái vào vai hạo thạc. hắn chỉ cười hề hề rồi đặt cậu xuống.

- đi về nhà thôi.

- hey kì, đi hẹn hò không?

- rủ diệp băng mà đi.

- tao đang thử nghiệm mà kì~

  doãn kì liếc nhìn hạo thạc đang năn nỉ kia chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý. hắn vui sướng định chạy ra ôm doãn kì thì bị cậu đạp ra. hạo thạc kéo doãn kì đi đến khu vui chơi giải trí. mặt cậu nổi vài vạch đen lườm hắn.

- tao nói mày trẻ con không sai mà thạc.

- haha kì à, một lần chơi cho vui đi. mày thích kumamon mà nhỉ? lại đây tao gắp cho mày.

   hạo thạc tia đến máy gắp thú bông gần đó có kumumon - bé gấu linh vật của nhật bản mà doãn kì mê thích. liền ngay lập tức nắm tay cậu kéo đi. hạo thạc thì chăm chú cố gắp cho bằng được bé kumamon kia, doãn kì thấy cậu bạn thân như vậy thì cười nhẹ rồi đi ra quầy nước gần đó mua hai ly nước ngọt.

  15 phút trôi qua, cuối cùng thì hạo thạc vẫn không thể gắp được. đang lườm cái máy kia muốn cháy mắt thì thấy lành lạnh bên má. quay sang thì thấy doãn kì cười tươi áp vào má hắn ly nước.

- kì à, xin lỗi nha, tao không gắp được nó rồi.

   hạo thạc cầm lấy ly nước, quay người tựa vào máy gắp thú. doãn kì bĩu môi nhìn hắn.

- tao đâu cần mày gắp cho đâu chứ!

   hạo thạc chỉ nhe răng cười rồi hớp một ngụm nước. ngay sau đó hắn kéo doãn kì đến trò chơi khác gần đó.

- mày nghĩ mày làm được không?

   doãn kì đưa ánh mắt ngờ vực hướng về hạo thạc. hắn thấy vậy thì tự tin vỗ ngực.

- mày yên tâm đi. tao là ai cơ chứ? là trịnh hạo thạc siêu cấp đẹp trai bạn thân mày mà!

   hạo thạc nói rồi cầm phi tiêu ném thẳng cùng lúc 3 cái. cả 3 đều theo hướng thẳng nhưng trúng thì chỉ có 1 quả. anh nhân viên cười trừ đưa cho hạo thạc cái móc khóa kumamon coi như là quà an ủi. nhìn sắc mặt tối sầm lại của hạo thạc khiến doãn kì phá lên cười không thôi.

- cho mày đấy!

  hạo thạc bị chọc quê thì ném cái móc khóa về phía doãn kì rồi tiêu sái bước đi. doãn kì biết người bạn kia lại giận rồi nên chỉ cười nhẹ rồi chạy theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro