2. tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đây mà đã 5 tháng làm "osin" cho em nhỏ của nó rồi đấy.
Các chị biết không? Thanh Pháp tuy mỏ hỗn nhưng ẻm đáng yêu lắm, em yêu ẻm chết đi thôi. Đã đáng yêu lại còn tròn ủm như thế thì ai mà chịu nổi? không nhanh tay đón về thì thằng khác nhào vào húp mất thôi, nên hôm nay bống khờ em sẽ tỏ tình để chính thức rước ẻm zề làm ghệ.

"mẹ tụi mày nhanh nhanh cái tay lên"

"bên kia bên kia"

"đặt nến bên này dmm"

"ok chưa nhỉ? tao đẹp trai chưa hả Hào?"

"ôi cái quần tao đâu ý nhỉ? chả lẽ mặc quần đùi mà đi tỏ tình à"

"mẹ mày ngu thế hả Dương? ai tỏ tình lại mang cúc vạn thọ bao giờ?"

"ôi thằng Dương, đó là dép của tao đừng có ăn cắp"

sau một hồi vật lộn với nhau thì bọn nó cũng đã chuẩn bị xong một khung cảnh thật là thơ để thằng Dương tối nay có thể yên tâm mà tỏ tình Thanh Pháp rồi.

'yên tâm dương ạ, tỏ tình trong khung cảnh thế này có đứa nào ngu mà không đồng ý?'

8h tối, Đăng Dương gửi cho Thanh Pháp vài dòng tin nhắn để hẹn em ra bờ biển gặp nó. Omega nhỏ có vẻ khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ra gặp nó.

tầm 15 phút sau thì cũng thấy bóng nhỏ của Omega đi ra, lúc này nó để ý thấy em mặc một chiếc sweeter màu xám cùng cái quần jeans dài và rộng, hai má em có chút ửng hồng vì thời tiết se se lạnh, môi cũng có chút đỏ vì son dưỡng.

'địt mẹ em đáng yêu vãi!"

Thanh Pháp ra đến nhưng chẳng thấy ai, định lấy điện thoại ra nhắn cho Đăng Dương thì phía sau em nó xuất hiện một cách bất ngờ làm em suýt ngã, may mà nó nhanh tay ôm lấy eo xinh. Lúc này tất cả như ngưng động, bốn mắt nhìn nhau mà rung rinh, cứ thế này mãi chắc tim của Đăng Dương bay ra ngoài nhảy hiphop mất.

Nó đỡ em dậy, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Pháp có sao không?"

"sao mẹ mày, làm hết cả hồn"

Mỏ xinh vẫn luôn hỗn như thế đấy nhưng thôi em đáng yêu mà, đáng yêu nên được tha thứ.

Rồi Đăng Dương nắm tay em dạo trên bờ biển, lãng mạn hết sức. Chút gió thoáng qua khiến tóc em có chút bay, ôi khung cảnh này! Thiên thần đây hả các chị ơi???

Đi một hồi bỗng nhiên Đăng Dương lên tiếng.

"Pháp nhắm mắt lại đi, có cái này nè"

"mày định đá tao xuống biển trả thù hả?"

Nó bật cười vì sự đáng yêu quá thể của em.

"không, nhắm mắt đi có bất ngờ thật đó"

Em nghe vậy chỉ đành làm theo, nó dẫn đường cho em đi đến chỗ nào đó rồi còn dặn em là đợi nó đến tới 3 rồi mới được mở mắt nữa, phiền ghê, biết người ta tò mò hông zạ?

1
2
3

Omega từ từ mở mắt rồi lại mở to hết cỡ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình. Tên Alpha này là đang tỏ tình em sao?

Nó đứng cầm một bó hoa hồng xanh to đùng trên tay cùng với...nhẫn? xung quanh lại còn là rất nhiều nến nữa chứ, nó học đâu ra trò sến sẫm này vậy trời?
Nó đi lại chỗ em cùng quà và sự tự tin.

"Pháp, tao biết bọn mình quen nhau chưa bao lâu nhưng tao có tình cảm với mày, có rất nhiều là đằng khác, nếu tao chưa đủ tin tưởng thì hãy cho tao thời gian tao sẽ chứng minh cho mày thấy lời nói của tao là thật! Tao yêu mày lắm. Thanh Pháp cho Đăng Dương một cơ hội nhé?"

Sau lời nói đó tiếng nhạc vang lên, đám bạn nó lóng ngóng phía sau bụi cây lại còn lén lút đẩy chiếc loa ra đến gần chỗ em và Dương đang đứng.

Các chị đoán xem em có rung động không? có chứ sao không! Thanh Pháp sắp khóc đến nơi rồi. Em nhìn nó thật lâu rồi lại nhìn những thứ nó bày trí cho em, em khóc mất.
Nó thấy em khóc thì hoảng hết cả lên, tay chân luống cuống, vụng về mà lau nước mắt cho em. Em lại nhìn nó, nhìn vào sâu trong mắt nó, em thấy nó cũng rưng rưng rồi.

"ừ nhớ đó, nói xạo làm chó"

Nó nghe vậy thì đứng hình, không dám tin vào tai mình nữa rồi. Đám bạn nghe được câu đồng ý từ em thì lao ra hú hét với tấm bảng trên tay, các chị hỏi bảng gì hả? tấm bản to đùng với dòng chữ " YÊU THANH PHÁP ". Em bật cười thành tiếng vì sự "đầu tư" lớn này đó.

Nó ôm em, ôm em rất chặt như thể nếu bỏ ra em sẽ chạy đi mất. Em là yêu thương của nó, là tất cả đối với nó. Hứa với các chị sẽ không để em nhỏ khóc.

Rồi nó hôn em, một nụ hôn chứa đựng biết bao sự cưng chiều, nâng niêu mà nó dành cho em. Nụ hôn thay cho lời muốn nói.
"em là ánh sáng duy nhất mà nó may mắn có được."
Nhưng nó cũng đâu biết em mới là người thích nó trước? Em nghĩ chính em mới là người may mắn vì được trở thành người quan trọng của nó.

Bọn nó ngồi ngay cạnh bờ biển mà ngắm trăng, rồi bỗng em cất tiếng hỏi.

"có thiệt là mày yêu tao không? Mai mốt gặp người tốt hơn thì sao?"

Nó quay sang nhìn vào mắt em rồi lại nở một nụ cười không thể nào cưng chiều hơn.

"Dương không cần người nào tốt hơn cả, Dương chỉ muốn một người yêu Dương và Dương cũng yêu người đó mà thôi. Và Pháp là người duy nhất mà Dương yêu."

"với cả làm gì có ai tốt hơn em bé đang ngồi ở đây đâu?"

Thanh Pháp hôn cái chụt vào môi nó rồi lại quay ra ngắm biển, ngắm trăng còn nó thì đầu óc quay cuồng cùng nụ hôn phớt đó. Ngất mất thôi, đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro