4. Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là sau khi chính thức công khai mối quan hệ, Đăng Dương cũng chính thức gia nhập hội simp em bé cùng Hải Đăng và Quang Anh. Nó simp em cực kì!

"em béee"

"em bé dậy chưa? anh sang chở bé đi ăn nho"

"gì zậy chời? mới có 6h"

"nhớ em bé quá chịu hỏng nổi nèeee"

Cả hai quen nhau cũng đã được 2 năm 7 tháng rồi, cả nó và em đều ra trường, nó thì đang là một ca sĩ của một nhóm nhạc nhỏ cùng Minh Hiếu, Hải Đăng và Thái Sơn tên là DHDS, nhóm vừa nổi tiếng cách đây không lâu. Còn em thì đang là chủ một tiệm hoa nhỏ xinh. Và tuy cả hai quen nhau đã lâu nhưng cái sự simp đó vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

Phải nói là nó không xa em được lâu, chỉ một chút thôi là nó đã nhớ em đến điên rồi, cũng chỉ vì thế nên cả hai đã dọn về ở cùng nhau.

________________

"đéo"

"tao không đi"

"mày điên à?" - thằng Dương lớn tiếng quát.

"mày mới điên"

"mày không đi thì ai sẽ thay thế vị trí của mày?"

"đi có 2 hôm thôi mà thằng điên này"

"khônggggggg, vậy là phải xa em Kiều tận 2 ngày"

"con mẹ chúng mày điên à? sao tao chịu nổiiiii"

Nó ngồi xuống đất mà ăn vạ, nói thẳng là thằng này nó chả biết quê là gì cả!

Cả bọn thấy thế đứa nào cũng khổ tâm mà ôm đầu. Thanh Pháp bỏ bủa Đăng Dương à? Thế là cả đám chúng nó phải cầu cứu em, vì nếu Đăng Dương không đi thì ai sẽ là người hát chính đây?

"nói rồi đó, tao chả đi đâu. Diễn cái gì mà đi xa lại còn đi lâu vậy không biết"

"..."

tụi nó câm nín với câu nói của thằng bạn, có khi nào yêu bồ quá nó hoá điên rồi không?

Tối đó nó nằm trên đùi em nhắm mắt mà tận hưởng.

"Em nghe Dương sắp đi diễn ở Hà Nội hả? khi nào Dương đi"

"không, anh không đi đâu"

"sao dạ?"

"đi lâu lắm đóo tận 2 ngày mới về.., anh không bỏ vợ ở nhà một mình lâu thế được đâuuu"

"điên gồi điên gồi, Dương phải đi diễn mới có tiền nuôi em chứ"

"Dương hát ở Sài Gòn cũng được màaa"

"Dương lì quá, em dỗi đấy"

"thôi màaa, đi lâu quá ai sẽ ở nhà chăm em bé đâyyy"

"em lớn gòi"

"bé xíuuuuu"

Sau một lúc được em thuyết phục mà nó đã miễn cưỡng chấp nhận. Cả nhóm DHDS đội ơn em.

Đến tối hôm trước khi đi, nó đã ngồi với em rất lâu, dặn dò em rất nhiều thứ trên trời dưới đất.

"nhớ ở nhà phải ăn đầy đủ, đúng giờ nhé"

"có sao là phải gọi anh ngay nhé"

"đừng có lén anh ăn kèm nhiều quá đó"

"mà nhớ tắm sớm nhé, có gội đầu thì nhớ phải lau khô tóc rồi mới được ngủ đó"

"đừng đi chơi khuya nữa"

"tiệm hoa thì phải đóng cửa cận thận nhé"

"em cẩn thận đừng làm vỡ gì nhé, không có anh em không được tự dọn đâu, đứt tay đó"

"anh sẽ gọi kiểm tra thường xuyên luôn đấy nhé!"

"à còn nữa, tiệm hoa phải đóng cửa sớm đó, em đừng đi về khuya nguy hiểm lắm"

"lỡ có gặp thằng nào đi theo sau thì phải là lên biết chưa?"

"la như nào? em hong biết la sao luôn ớ"

"chẩu bớ ngừi ta có ngừi theo dõi tuiiii"

"..."

Em lại được một trận cười đã đời, bộ nó coi em là con nít thật hả? Nó thấy em cười thì bĩu môi nhưng vẫn tiếp tục dặn dò.

Sao mà nhiều quá zậy nè?

_____________________

Đến ngày đi nó vẫn còn luyến tiếc không muốn xa em, cứ đứng ở đó ôm em mãi, bọn kia đứng chờ mà chửi thầm trong lòng.

'đến cả thằng Đăng còn không simp lỏ đến thế'

"Dương đi đi bạn chờ kìaaa"

"sao em đuổi đi quài zậy?"

"không yêu nữa thì nói đi"

Em chỉ biết cười bất lực nhìn thằng bồ tẻn tẻn của mình mà lắc đầu.

Các chị cíu Dương đi, Dương không muốn xa em bíe đâuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro