5. kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật! mới đây mà đã được 5 năm bọn nó yêu nhau rồi.
Hôm nay là kỉ niệm tròn 5 năm của em và nó, chắc chắn nó sẽ làm cho em một bất ngờ còn to hơn khi tỏ tình em 5 năm trước nữa đấy.

Đương nhiên là các chuyên gia sẽ đứng ra giúp đỡ rồi.

Chiều hôm đó, Đăng Dương cùng Hải Đăng, Quang Anh, Thái Sơn, Phong Hào, Đức Phúc cùng tụ họp lại bãi biển năm đó, cái bãi biển mà nó tỏ tình em.

" Tụi mày phèn quá, đổi đi"

"phèn cái đầu mày, ngon thì bá dô đây"

"thổi bóng gì mà quả to đùng quả nhỏ xíu zậy"

"màu xanh, cho cái bóng màu xanh"

"hộp nhẫn đâu? con gấu bông to đùng nữa"

"eo ôi chúng mày vẽ cái gì đấy, gớm"

"chó Đăng mày đứng lại đâyyyyy"

"vl thằng Sơn đâu? con mèo nó bay vào thùng màu rồi"

"đụ má con gái yêu của taooooooo"

Loay hoay một hồi thì cả bọn cũng xong, tụi nó đứng ra trước nhìn thành quả chúng nó tạo ra mà mỉm cười hài lòng.

Tối đó nó hẹn em ra phía bãi biển năm đó để nói chuyện ôn lại chuyện cũ. Em cũng nghĩ nó sẽ tặng quà cho em vì hôm nay là kỉ niệm mà?

Em mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh biển rộng cùng chiếc quần jeans ngắn, nhìn em xinh! rất xinh! Nó mà thấy thì sẽ bay lại đè em ra hun cho đã mồm thôi.

Em đã ra đến điểm hẹn, em thấy nó đứng đó say mê ngắm biển xanh, em nhẹ nhàng đi đến hôn lên má nó một cái thật nhẹ, nhẹ như cách những ngọn gió lướt qua trên tóc mềm.

Em và nó nắm tay đi dọc bờ biển như năm đó, trong lòng em thì hồi hộp không ngừng, không biết năm nay sẽ là quà gì nhỉ? Em không chờ được mà quay sang Đăng Dương rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.

"quà của Dương nè"

"u cha cha, em bé có quà cho Dương luôn hả"

"nói zì zạ? năm nào hổng có"

"năm nào em cũng tặng anh bó hoa to đùng năm nay lại tặng quà khác nên anh bất ngờ mò"

"gòi gòi mở ga i"

Đăng Dương không chờ được mà mở chiếc hộp nhỏ được em trang trí thật xinh. Nó bất ngờ khi mở ra là những ngôi sao được dán trên những sợi dây lung linh, phía cuối hộp là một chiếc đồng hồ màu xanh dương đậm, thanh lịch và sang trọng.

"Dương thấy hợp với Dương hông?"

Nó gật đầu rồi hôn nhẹ lên tóc em, thật ra thì em tặng gì nó cũng sẽ thấy hợp thôi, em là người yêu nó mà.

Đăng Dương hôn lên môi em thay lời cảm ơn, sau đó lại lấy một chiếc hộp nhỏ khác từ trong túi ra đưa cho em.

"Đây là của em."

Em nhận lấy, không kìm được mà mở ra ngay. Bên trong là một chiếc vòng lấp lánh ánh vàng. Nó lại ví em như ánh nắng đầu của mùa hạ, xinh đẹp và ấm áp. Nó đeo chiếc vòng lên tay cho em, quả thật là do em đẹp nên thứ gì trên người em cũng đẹp. Nó ngắm nghía tay em một lúc rồi lại đan tay vào. Hai người nọ, một lớn một bé nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ biển.

Đáng yêuuuu.

Đi được một lúc thì nó dừng lại, em thấy nó dừng nên em cũng dừng lại mà ngước mặt lên. Em đứng im chăm chú nhìn lấy khùng cảnh trước mắt. Trước mắt em là một tấm thảm trắng trải đến một chiếc sân khấu nhỏ, xung quanh trang trí rất nhiều ảnh của em và nó, có cả bong bóng mà em thích. Rồi bỗng nó nắm tay em kéo lên sân khấu, cả đám ùa vào, thằng Đăng bắt đầu bật nhạc lên bài nhạc của ngày hôm đó. Khi em chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đăng Dương quỳ xuống rồi lấy ra một hộp nhẫn. Em khóc rồi.

"Kiều lấy anh nhé?"

"để anh sẽ là người nắm tay em hết cuộc đời này nhé?"

Gương mặt xinh đẹp của em bấy giờ đã đầy những giọt nước mắt lấp lánh, em lấy đôi mắt long lanh còn ươn ướt nước mắt đó nhìn Đăng Dương, bấy giờ nó chỉ muốn nhào tới ôm lấy an ủi em thôi.

"ừ nói xạo làm chó"

Nó đeo nhẫn vào tay cho em rồi đứng dậy ôm lấy em vào lòng. Cả đám reo hùa hân hoan. Em thấy hạnh phúc lắm, em thấy em là người may mắn nhất thế giới này.

'em biết không? người ta nói em giải cứu ngân hà
nhưng mà thật ra người may mắn là anh nha'

Đoạn nhạc vang lên như tiếng lòng mà Đăng Dương muốn nói với em. Không phải em, Đăng Dương mới là người may mắn khi gặp em, em đã cứu rỗi cả cuộc đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro