7. tin bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bất ngờ trên cõi mạng lại một lần nữa xôn xao về tin tức của cặp đôi Dương Kiều.

phap_kieu3 cảm ơn sự mong đợi và ủng hộ từ mọi người đến tụi em, như lời hứa hôm nay Kiều xin chia sẻ tin vui này đến mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thương vợ chồng em.

duongdomic cuối cùng ngày này cũng đến. Dương yêu em.

___________________

Ngày cưới nhanh chóng được diễn ra vào cuối tháng sau đó.

Ngày hôm đó đám cưới được diễn ra ở bên bờ biển thơ mộng với màu chủ đạo là trắng và xanh. Khách mời đến chúc phúc cho em và nó rất nhiều, em từ trên phòng nhìn xuống mà không khỏi hồi hợp.

Hôm nay em một chiếc áo vest trắng cùng với chiếc nơ đen làm điểm nhấn trông vô cùng xinh đẹp, bộ vest tôn lên được hết vẻ đẹp của em một cách trọn vẹn nhất. Em bây giờ toả ra một ánh sáng, ánh sáng của đầu mùa hạ, xinh đẹp và ấm áp.

Đăng Dương bước vào với một chiếc vest đen lịch lãm, đi đến và cầm tay em. Ánh mắt nó rưng rưng như thể tự nói với bản thân là 'sao mình giỏi thế? sao mình may mắn thế? sao mình có thể yêu được một người tuyệt vời thế này'.

"chòi oi quỷ này đừng có khóc"

"anh khóc là em khóc theo giờ nè, hư hết lớp make up của em giờ đóo"

"Thanh Pháp"

"anh yêu em"

"em cũng yêu Dương"

Đến giờ làm lễ, Đăng Dương đứng ở sân khấu chờ em bước vào mà tay nó rung bần bật, hồi hợp lắm các chị ạ.

Khi thấy em bước vào cùng bó hoa nhỏ, nó vẫn không kìm được những giọt nước mắt của bản thân. Nó chạy đến nắm tay dẫn em về hướng sân khấu.

.

"vợ biết không? anh đã mong đến ngày lâu lắm rồi, anh luôn mơ về nó vào mỗi tối. Cuộc đời anh trước khi em xuất hiện nó là một khoảng trời tối đen, khi em đến, em như một tia ánh sáng nhỏ chiếu thẳng vào trái tim đen này, em khiến nó biết thế nào là tình yêu."

"Vậy nên Thanh Pháp đồng ý lấy anh nhé? hãy cứu lấy con tim cằn cỗi này, nó cần em sưởi ấm và ban phát yêu thương."

Đăng Dương nhà em hôm nay sến quá đi nhưng em cũng đã khóc vì những lời sến súa đó mất rồi.

"Dương hứa với em nhé? là sẽ yêu em mãi mãi, đến khi chúng ta cùng nhau nằm xuống nơi đất lạnh, anh vẫn sẽ mãi ở cạnh em nhé?"

"Dương hứa, dẫu sau này chúng ta có thế nào, có trở nên già nua xấu xí hay thậm chí là ra đi cùng nhau, anh vẫn sẽ nguyện yêu em như ngày đầu, mãi mãi không bao giờ ngừng yêu em."

Nói rồi Đăng Dương đeo lên tay em chiếc nhẫn xinh đẹp kia, nhẹ nhàng mà hôn lấy trân quý. Em cũng đeo lên tay nó chiếc nhẫn còn lại. Thật sự cả em và nó, ai cũng đều trân trọng khoảnh khắc này.

"còn em thì sao? có yêu Dương không?"

em nghe rồi lại bật cười.

"Dương này, nếu trái tim em biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên anh thôi"

Mọi người đều reo hò ở phía dưới, cả hai trao nhau nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện sự trân quý. Nó yêu em và em cũng thế.

_______________

"Ngón áp út trống trơn hơn hai mươi năm bỗng có thêm một vật trang sức, nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro