ⓝⓘⓝⓔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của jihun: Jihunnn

bắt xe về chưaaa?

của sunyeong: mày hối cái gì

bộ ngóng tao tới cỡ đó luôn hả?

của jihun: ừ, ngóng lắm

của sunyeong: yên tâm đi, cỡ chiều tối tao mới bắt xe đi 

của jihun: wtf sao lại chiều tối?

đi bây giờ luôn đi mà!

của sunyeong: không được

trưa nay tao đi ăn với họ hàng 

để sau này bận quá không về thăm được thì buồn lắm

của jihun: mày về quê chỉ biết cắm miệng mà ăn thôi hả?

còn làm gì được nữa không?

của sunyeong: giờ muốn sao? thái độ lồi lõm gì đó?

của jihun: à thôi, không có gì

của sunyeong: giờ nghĩ lại tao về quê mấy ngày rồi mà thấy mày nhắn cho tao miết

vậy cho nên là mày không nói chuyện với các thành viên luôn?

của jihun: có đâu, mày không ở đây sao biết được

của sunyeong: thiệt không?

để tao hỏi Wonu là biết ngay 😊

của jihun: hic, thôi khỏi hỏi

thật ra là có nói nhưng không nói nhiều

của sunyeong: biến!

biến đi tâm tình với huynh đệ, bằng hữu đi

đừng nhắn cho tao nữa

của jihun: thôi mà Jihun, không chịuuu

tao ở đây ngóng tin chờ mày trở về  

của sunyeong: dẹp đi

tao méc anh Cheol nè

của jihun: xì, tưởng gì, ảnh cũng hiền khô hà, thương yêu anh em lắm :)

của sunyeong: không sợ leader luôn? :)

okay, tao méc bác Kwon nè

của jihun: ba mẹ tao giờ không ở gần tao nên không thèm quản chuyện của tao đâu =)))

của sunyeong: mày nói làm như ba mẹ mày vô tâm lắm vậy

của jihun: ơ hay tao có nói thế đâu

của sunyeong: vậy thôi

vậy tao méc anh Jeonghan ha?

của jihun: không, đừng mà

ngàn vạn lần xin đừng

của sunyeong: sao tao phải nghe theo lời mày?

của jihun: tại vì cái "có nói" ở trên kia là tao chỉ dạ, vâng này nọ với một mình anh Jeonghan đó =(((

còn mấy người kia không có nói nhiều

ảnh mà biết tao chỉ nói với mình ảnh chắc ảnh giận tao lắm

của sunyeong: vậy thì tao càng phải méc :)

của jihun: thôi, tao đi liền đây

của sunyeong: biết tự giác vậy là tốt

của jihun: khi nào về nhớ nhắn cho tao

của sunyeong: biết rồi

của jihun đã offline

của sunyeong đã offline

Và tối đó có một Lee Jihun từ Busan trở về kí túc xá liền vội vàng chạy sang phòng Performance Team chỉ để ôm chặt một Kwon Sunyeong đang mơ màng trong giấc ngủ, rồi sau đó cả hai ngủ cùng nhau rất ngon lành.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro