Chap 2.5. Một tôi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------                    Đây là cùng khoảng thời gian với chap 2 nhưng với góc nhìn của Cát Tường thay vì Tường Vi như thường. Nên nhân vật "Tôi" ở chap này sẽ là Cát Tường.
Tôi cũng nói luôn là:
+Các chap bình thường sẽ là theo góc nhìn của Tường Vi.
+Các chap có ".5" sẽ là theo góc nhìn của Cát Tường.
+Các chap có ".6" là góc nhìn của tác giả.
Hết rồi, đó là những gì tôi muốn nói. Mời các bạn tiếp tục đọc.
---‐--------------------------------------------------------------

- "Cậu là ai vậy?"

- "Tôi là... "

   Chưa kịp trả lời được câu hỏi của người kia thì một hồi âm thanh inh ỏi vang lên đến mức khó chịu. Tôi cố gắng tự làm mình tỉnh táo vì còn hàng tá công việc đang đợi tôi ngoài kia.

Tôi tỉnh dậy rồi nhìn lên cái đồng hồ ở góc tường:

- 6 giờ à... Haizz... Thật chẳng muốn thức dậy chút nào.

   Tuy vậy nhưng cơ thể tôi lại hành động trái ngược với lời nói khi nãy. Tôi tự vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

-- 30 phút sau --

   Thay xong quần áo, tôi bước ra cửa phòng, cẩn thận mà khóa vào.

(Chỗ này là Cát Tường đang ở 1 khu chung cư kiểu như này:

Cre: 초원 (pinterest).)

   Như một thói quen, tôi nhanh nhẹn đi xuống trạm bắt xe buýt đi đến trung tâm thành phố.

   Đúng 45 phút sau, tính cả thời gian đi xe lẫn đi bộ tới, tôi đã có mặt trước cửa hàng hoa thân thuộc của tôi. Tôi mở cửa ra, đi vào trong nhìn quanh một lượt. Rồi ánh mắt tôi đặt lên một bức ảnh để trưng trên kệ.

   "Chào mẹ, con lại đến chơi với mẹ rồi đây..." -Tôi vô thức mỉm cười rồi nói lời chào với người trong bức ảnh kia như thể người đó đang đứng trước mặt tôi vậy.

   Nói xong lời chào buổi sáng ấy, tôi nhanh nhẹn mặc chiếc tạp dề thương hiệu của mình vào rồi tiến thẳng vào kho. Trên tay cầm chiếc bút cùng quyển sổ nhỏ, tôi cẩn thận kiểm tra chất lượng cùng số lượng từng loài hoa trong đây. Tuy rất chán nản công việc này nhưng tôi lại không cảm thấy ghét nó lắm. Vì mỗi ngày đều được ngắm những bông hoa đẹp đẽ này và đây dù sao cũng là cửa hàng mà tôi tiếp nhận từ người mẹ quá cố của mình. Sao mà tôi có thể ghét nó được chứ.

   Kiểm tra hết một lượt, tôi gọi điện cho người dì chuyên cung cấp hoa cho cửa hàng của tôi báo kết quả rồi dọn dẹp qua cửa hàng.

   Đợi đúng lúc đồng hồ điểm 7h15', tôi mở cửa chào đón những vị khách kia. Tôi tư vấn cho mọi người mua hoa thích hợp để tặng một ai đó hay chỉ đơn giản chỉ để trưng làm cảnh. Nhìn họ mua những bông hoa ấy, trong lòng tôi thấy khá vui nhưng cũng cảm thấy thật ghen tị. Vì họ còn có những người để tặng, để quan tâm; còn người quan trọng ấy của tôi đã không còn ở thế gian này rồi.

   Lần lượt đón từng vị khách tới, thời gian trôi qua thật nhanh, đã tới giờ nghỉ trưa của tôi. Vừa ngồi thưởng thức xuất cơm bụi mới mua của bác hàng xóm, vừa nhồi đếm lại tiền mới kiếm được sáng nay. Đang ăn thì tôi chợt nhớ đến một vị khách khá nổi bật sáng nay. Người ấy có khuôn mặt ưa nhìn nhưng luôn có một thái độ ảm đạm. Lúc người ấy lựa hoa, tuy ngoài miệng nói để mang tặng nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng thể hiện một cảm xúc nói thế. Tôi chỉ thể nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt đó. Điều đó làm tôi cảm thấy như vị khách đó đang ở trong hoàn cảnh giống tôi vậy...

   "Ngu ngốc vừa thôi, một người hoàn hảo đến như vậy sao lại có hoàn cảnh như mày được"- Tôi tự thầm phản bác lại suy nghĩ hồ đồ ban nãy của mình.

   "Xấu hổ thật đấy, tự nhiên kết luận người ta mà lại chẳng biết gì về người ta hết..."- Tôi tự cảm thấy có lỗi vì một lí do nào đó.

-- 1 tiếng sau --

   Tôi tự khởi động nhẹ để tiếp tục đón khách và tự cổ vũ mình:

- Chăm chỉ lên tôi ơi!!!

-------------- HẾT CHAP 2.5 -------------------------

Đây là ngoại hình của Cát Tường nhé:

Cre: trên hình (picrew).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro