⟨⟨19⟩⟩ Hoàn toàn không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em đang chuẩn bị đồ để đi học vì hiện tại em đã xin nghỉ quá giới hạn cho phép rồi

"Thật là...đi học thì được gì ngoài việc nhìn những người kia ganh đua nhau những con điểm kia chứ?" thì thầm với bản thân đôi chút rồi em lười biếng nhấc chiếc cặp rời khỏi nhà anh

Đi lửng thửng trên đường thì em chợt nhìn thấy anh đang xoa đầu một cô gái lạ mặt nào đó dường như em chưa từng gặp qua

Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tiến lại gần anh rồi chào anh và cô gái đứng cạnh

"Xin chào, taehyung hyung, chào chị ạ" trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn đi vậy! Taehyung hyung? Từ bao giờ mối quan hệ của họ xa lạ như vậy?

"Đây là...?" cô gái đó hướng đến em với ánh nhìn thích thú rồi hỏi anh

"À em trai nuôi thôi" mọi người có nghe tiếng gì không? Phải! Nó là tiếng trái tim của em vỡ nát đấy

"Dễ thương quá, em tên gì?" cô gái nọ hỏi

"Dạ em tên jungkook" em rụt rè bắt lại bàn tay đang lơ lửng của cô gái rồi mỉm cười nhẹ

"Vậy sao nghe thật dễ thương như con người em vậy, chị là heyri, kim heyri" em nghe đến họ "kim" thì có phần khó hiểu nhưng lại cho mình cái câu trả lời đó là "chắc trùng họ thôi"

"Vâng ạ! Vậy em đi học trước đây ạ! Tạm biệt ạ!" nói rồi em lủi thủi bước đi mà không thèm ngoái đầu lại hay có ý định ngước mặt lên

Em đang che giấu cảm xúc thiếu thốn này. Em không muốn mọi người nhìn bộ dạng em ngay lúc này bị doạ sợ đâu

Liền tìm một chỗ vắng vẻ nơi gốc khuất mà ngồi khóc. Khóc ré lên một trận thì thấy tâm trạng ổn rồi định đứng lên đi thì lại bị một bọn côn đồ chặn đường

"Này anh bạn nhỏ, có tiền không?" em sợ nên chẳng dám nói gì ngoài lấp bấp môi

"Nè bị sao vậy? Có tiền không? Chúng tôi hơi đói" em ngước nhìn bọn họ, cả bốn người mặc trang phục không mấy sạch sẽ hình như còn có phần rách rưới

Chúng hướng đến em với sự bặm trợn và du côn nhưng vẫn rất giữ chừng mực...em vội lấy trong cặp ra bánh sandwich em định mang theo ăn sáng ở trường nhưng chắc cũng trễ nên cho họ vậy

"Cho các anh, còn đây là tiền tôi đem theo. Không nhiều nhưng mong cứu đói được mọi người" em nói xong liền lấy vài tờ tiền đưa cho họ, bọn họ cảm ơn rổi rít, cũng chạy đi mất

"Chẳng qua là cuộc đời đưa đẩy nên họ có những suy nghĩ và hành động không hay thôi!" em cười cười nói nói rồi đi về nhà anh

...

"Nghe bảo đi học mà?" anh hỏi nhưng đôi mắt lại chẳng nhìn em...em tủi thân lắm nhưng vì sợ anh sẽ chán ghét mình mà đi theo cô gái kia thì lúc đó em chỉ muốn tự vẫn

"Dạ tại em ngủ muộn nên không kịp giờ đi học. Em sẽ đi nấu cơm trưa cho anh nhé!" nói rồi em chạy đi vào bếp nhưng lại nghe được lời nói xé tim gan

"Chúng ta...chia tay đi" anh nói nhưng anh biết rõ trái tim anh đang đau cỡ nào. Anh không nỡ nhìn em nên chỉ để lại một câu nữa rồi rời đi

"Em dọn đồ về nhà ba mẹ jeon đi. Từ nay chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa, em không tin tưởng anh"

Em đứng chết trân ở đó, nghĩ đến lời anh nói khi nãy...em lại điên cuồng tự nhủ, lại điên cuồng dọn dẹp, lại điên cuồng nấu ăn...em sau đó cũng mệt rã rời nhưng bản thân không cho phép...

"Sao em chưa đi?" hiện đã là 19h tối nhưng khi thấy em còn ở đây thì anh rất vui, tự nhủ chắc em thông suốt rồi

"Taehyungie! Anh thấy em giỏi không?" câu hỏi dửng dưng không rõ ràng làm anh khó hiểu

"Giỏi! Nhưng mà về điều gì?"

"Dọn dẹp nhà cửa nè, nấu cho anh ăn ngon, em hoàn toàn làm rất chu đáo. Giỏi lắm đúng không ạ?" đôi mắt to tròn của em hỏi anh nhưng nó không hướng về anh mà lại hướng về hướng khác, nó cứ như không còn thấy đường vậy

"Giỏi mà" anh nói ra một câu rồi đi đến bên em hỏi "Vậy hãy cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em nhé?! Được không em?"

Cốt lõi anh làm tất cả mọi thứ lên để em cảm nhận được anh đang rất khó chịu với biểu hiện của em

"Anh..." lúc này em mới nắm lấy tay anh, nhìn vào gương mặt thanh tú của anh mà bật khóc.

"Sao vậy cục cưng?" anh hỏi cậu rồi nhẹ lau đi những giọt nước mặt mặn chát kia

"Anh...anh đừng bỏ em" nói rồi em gắt gao ôm chặt lấy anh mà cứ lập đi lập lại cụm từ "Anh đừng bỏ em"...

Đến khi em mệt quá mà thiếp đi thì anh mới buông em ra được, một bên vai áo của anh giờ đây đã thấm nước mắt của em mà ướt một mảng

"Anh sẽ không bỏ em" hôn nhẹ lên vầng trán non mềm, anh cười nhẹ

Bỏ ra ngoài một chút để hít không khí trong lành buổi tối sương lạnh giá...một vòng tay ôm anh từ đằng sau

"Anh đừng bỏ em" nghe được cậu này anh quay lại hỏi em

"Nói cho anh kookie! Có chuyện gì xảy ra với em?"

"Em..." lời nói sắp thoát ra lại bị nuốt trôi lại, em không thể nói rằng mình mắc căn bệnh tâm lí đáng chết này là vì người tình cũ...làm như vậy anh sẽ chán ghét cậu phải không?

Anh thở dài rồi kéo em về lại giường nằm ngủ

"Chuyện này chắc phải hỏi ba mẹ jeon" anh nghĩ xong cũng liền chìm vào giấc ngủ

...













Khi cả hai dần chìm vào giấc mộng đẹp thì con peachy cũng sẽ như thế🤧

Viết xong chap này buồn ngủ quá:( cũng 00:36 rồi. Mai còn là thứ hai, SHDC nữa chứ. Khá là mệt

Chúc mọi người khò khò ngon....Chap có hơi dài quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro