Chap 7: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo khi đến ngày là hết hứng ăn đến hứng chơi, mỗi tội lời học thôi. Sau khi tẩn đống gà mà Taehyung mua, như mọi tháng cô lại lên hứng đi chơi

"Heyyy sis"

"Này, tôi là con trai, không phải gái mà sis đâu"

"Ờ thì thôi, âyy chị mày muốn đi chơi"

"Chơi đâu?"

"Công viên"

"Lên thay đồ đi"

"É hé hé"

****************

"Kim Jisoooooooooo"

"Cái gì, tổ sư đang thay băng cũng bị gọi hồn"

"..."

"Thằng khốn nạn, gọi cho banh nhà rồi im như cún, nhanh lên cho bố thay nốt"

"Nhanh lên"

"Đệt"

**************

"Heyy baeeeee"

"Xong rồi à?"

"Ừ"

"Cầm theo băng chưa, đi chơi đấy"

"Ờ ha, em lên lấy hộ chị đi"

"...Jisoo không biết xấu hổ à??"

"Ui giời, cuộc sống mà, hưởng thụ đii"

"..."

*************

Đến công viên, cô lôi cổ anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, anh mà từ chối cô lại luôn miệng nói

"Cuộc sống ngắn ngủi lắm, bây giờ mà không chơi thì đến lúc già nhăn răng có mơ cũng không được đâu kuuuu"

Công viên có bao nhiêu trò chơi thì cô chơi bấy nhiêu trò, chỉ trừ 1 trò là nhà ma~~~~

"Nè Kim Taehyung"

"Tôi đây không cần lôi cả họ lên đâu"

"Đi nhà ma không??"

"Không"

"Sao sợ à??"

"Lo thân mình trước đi"

"An tâm, Kim Jisoo ta đây không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất"

"Rồi, đi thì đi"

Bước vào nhà ma là một màu đen huyền bí, Kim Jisoo cảm nhận được không khí âm u nơi đây, lảng vảng bên tai những câu nói ghê rợn, tiếng hét. Bỗng chợt, bên phải Jisoo nhảy ra một con ma nữ, mặc váy trắng được nhuộm bằng máu. Jisoo chẳng làm được gì ngoài việc hét lên, thậm chí to hơn cả con ma. Cô chạy lung ta lung tung rồi đập đầu vào bờ ngực săn chắc của ai đó.

"Không sao đâu, tôi đây rồi đừng khóc nữa"

Giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu cô vang lên

"Huhuhuhuhuhu"

Bước ra khỏi nhà ma, cô tự hỏi bộ trong đó có ai makeup cho cô hở, trông cô bây giờ chẳng khác gì con ma đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro