hold my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiếc nhỉ, chưa có cảnh nào đủ bảy người"

giọng nói hoseok mang chút buồn tủi cùng luyến tiếc khiến yoongi cũng không có tâm trạng nào mà hưởng thụ nữa. nén lại tiếng thở dài nơi cuống họng, anh nhàn nhạt đáp lại lời của hoseok.

"bởi vậy anh mới suy nghĩ xem có nên về hay không"

nhìn ra ngoài cửa kính, mắt nhỏ buồn mang mác chất chứa đầy tia ưu phiền khiến cho giọng anh mềm mại hơn so với bình thường. anh còn chưa được gặp taehyung, nếu như không kịp thấy người kia, tâm trạng sẽ rất bứt rứt.

nếu taehyung biết anh có việc đột xuất phải trở về thì sao nhỉ, anh không dám nghĩ tới vẻ mặt em ấy khi nghe tin này đâu. sợ mình sẽ mềm lòng trước người thương mà ở lại, yoongi quyết tâm phải thật cứng rắn dù cho lòng anh rối như sợi tơ vò.

không phải anh không muốn ở lại, mà do anh không còn lựa chọn nào khác.

trách sao được, số trời mà. dù sao thì yoongi cũng mong sẽ gặp được taehyung trước khi anh phải tới sân bay, để anh còn nhận được một cái ôm ấm áp từ em ấy.

thời tiết malta nắng nóng bỏng người, một nụ hôn ướt át không phải tốt hơn sao?

nở một nụ cười buồn, yoongi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình trong mệt mỏi. vì camera vẫn còn quay, anh không muốn mọi người thấy vẻ mặt này của mình nên cho dù có thất vọng tới cỡ nào, ngoài mặt yoongi cũng chỉ là lãnh đạm.

"tiếc thật, không có người câu cá chung"

yoongi có chút buồn cười vì lời nói nửa đùa nửa thật của hyung lớn, anh đâu chỉ lưu luyến mỗi taehyung đâu, vì bangtan anh cũng thực sự không muốn trở về. thời gian dành cho nhau còn chưa nhiều, nay đột ngột như vậy khiến cho yoongi phiền muộn vô cùng.

taehyung thích chụp ảnh lắm, đi đâu em ấy cũng phải chụp ít nhất là vài tấm. nhớ lúc trước khi đi, taehyung có nói anh nhớ chụp ảnh cho em, bây giờ lời hứa còn thực hiện kịp không, hay đôi ta chỉ vừa gặp mà đã phải nói lời chào tạm biệt? vì thương, nên yoongi luyến tiếc quá nhiều cho taehyung.

nhắm mắt một cách đầy nặng nhọc, yoongi từ từ chìm vào giấc mộng. chuyện gì đến rồi sẽ đến, anh không muốn gặp người thương trong bộ dạng mệt mỏi như vậy.

vì taehyung của anh sẽ đau lòng.

.

"anh nói gì cơ ạ?"

ngồi trên xe taxi đến điểm hẹn sẵn sau chuyến bay dài mệt mỏi, taehyung khó hiểu hỏi, đôi mày nhíu lại vì câu nói của yoongi.

"anh phải về hàn quốc trong hôm nay. gia đình anh đang có việc"

khẽ nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, taehyung bỗng cảm thấy buồn hẳn.

đừng đùa chứ, sao lại có chuyện này xảy ra được? chính cậu đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ vui vẻ với yoongi đấy. cậu rất muốn cùng anh đi chơi trong kỳ nghỉ này mà.

"anh xin lỗi, taehyung à. có lẽ ta chỉ có thể đi với nhau trong ngày hôm nay thôi"

"không sao đâu anh. vậy bao giờ anh đi?"

"có lẽ là sau bữa trưa"

"vậy ta có thể đi dạo cùng nhau trước lúc đó không?"

"nếu em muốn"

"em sẽ tới đó sớm thôi"

"ừ"

nhẹ kết thúc cuộc gọi, mắt taehyung bỗng rũ xuống, cả người dựa vào cánh cửa xe.

em sẽ không được nắm tay anh mỗi tối dưới nền trời đêm malta, sẽ không được ngụp lặn cùng anh dưới đáy biển xanh mượt mát lạnh, sẽ không được ngắm anh khi anh ngủ quên trên bàn tiệc nướng khi hoàng hôn xuống.

em thấy một malta lung linh dưới ánh mặt trời đang hiện ra sau ô cửa kính.

thật đẹp

nhưng sao buồn quá anh ơi

.

"nhanh lên nào, chú không còn nhiều thời gian đâu"

namjoon thì thầm vào tai taehyung lời nhắc nhở, nhẹ nhàng đẩy lưng em về phía anh.

xốc lại tinh thần để người thương khỏi lo lắng, em nở một nụ cười thân quen. ai đó đã nói rằng, khi taehyung cười trông thật đẹp.

một bàn tay ấm kéo yoongi rời khỏi nhà hàng, anh cùng em lướt nhanh về phía thị trấn. nhìn bóng lưng phía trước, lòng anh lưu luyến mãi không thôi.

.

đi dưới cái trời nắng gắt của malta, lòng taehyung như chùng xuống đáy biển. gặp nhau chưa được bao lâu, vậy mà giờ phải chia xa như thế khiến lòng em có bao nhiêu thất vọng. phải nhìn thấy anh người yêu buồn bã, taehyung dù một chút cũng chẳng vui nổi.

"em có giận anh không, taehyung?"

yoongi đưa con ngươi ướt át, ánh nhìn tràn ngập tội lỗi nhìn taehyung. nãy giờ nhìn cậu khó chịu đến vậy, anh làm sao có thể an tâm trở về được. tuy không chấp nhận được sự thật là bây giờ yoongi phải kết thúc kỳ nghỉ của mình, nhưng sao anh vẫn thấy luyến tiếc quá.

chính bản thân hai người cũng đang cố bước thật chậm để níu kéo lại thời gian kia mà.

"em không giận anh. em thấy hơi buồn một chút. em đã chờ thật lâu để được gặp anh, vậy mà giờ..."

xoa lên mái đầu vàng nắng của cậu, yoongi khẽ cười nhẹ, em người yêu chắc chắn đang giận dỗi rồi. nhìn cái dáng vẻ phụng phịu ấy đi, nhất định là đang bất mãn lắm.

"anh xin lỗi nhé, chắc chúng ta chỉ có thể đi chơi cùng nhau như thế này thôi"

chợt ôm lấy bé nhỏ vào lòng, taehyung vội vã thơm lên mái đầu tơ xù, lên gò má đỏ , tay xoa lên tấm lưng ướt đầm mồ hôi đầy tiếc nuối. thật điên rồ khi ôm nhau dưới cái tiết trời oi bức này, nhưng bây giờ, cả hai chẳng thấy nóng một chút nào.

thật ấm áp.

chỉ một chút thôi, họ muốn lưu lại tất cả, dù chỉ một chút...

.

nắng chiều chiếu lên những tòa nhà cổ kính, làm đường đi ngả bóng râm mát dịu. cả hai cùng đi qua nơi yoongi câu cá ngày trước, đứng trên lan can nhìn xuống cảng biển mênh mông, lòng ai cũng chứa thật nhiều tâm sự.

nắm lấy bàn tay đầy búp sữa, em dẫn anh đi qua dòng người tấp nập nơi thị trấn. dừng lại dưới một gốc cây mát mẻ, taehyung ấn nhẹ vai anh, dặn dò nhỏ.

"anh chờ ở đây một chút nhé. em sẽ quay lại ngay"

taehyung chạy biến đi đâu mất, để lại một min yoongi đang ngơ ngác, đứng trong đó nhìn theo. khoé môi hơi nhếch lên vì sự vội vã của em, chớp nhè nhẹ cánh mi mềm, yoongi thầm suy nghĩ.

nó tính làm gì vậy không biết.

không để yoongi chờ lâu, taehyung đã trở lại, trên tay cầm hai que kẹo bông trong bọc. kẹo bông vừa trắng, lại phồng phồng, trông thật mềm mại và xốp mịn.

nhanh chân chạy đến gần anh, em cười ngây ngốc chìa cho anh một cây. nụ cười ô chữ nhật rạng rỡ dưới nắng vàng malta, lấp lánh những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt.

"em mua kẹo bông để làm gì? ta đâu phải trẻ con đâu"

taehyung cẩn thận mở bao bóng đang bọc ngoài cho anh, mắt vẫn tràn đầy ý cười.

"em muốn có nhiều kỉ niệm hơn với anh. dù không được đi chơi với anh, nhưng ít nhất, em cũng có thể cầm tay anh thế này và cùng anh ăn một chút gì đó ngọt ngọt chứ, đúng chứ?"

để bàn tay mình nằm gọn trong tay em, yoongi không khỏi ngượng ngùng. mắt đen khẽ ngước nhìn taehyung, rồi bẽn lẽn cười trông thật đáng yêu.

cái cảm giác ngọt ngào này, yoongi thật sự rất thích.

"mau ăn nào anh, trông ngon thật đấy"

yoongi gật đầu, vội há miệng, cắn lấy một miếng nhỏ. đôi ngươi xinh xắn mở to khi cái vị ngọt chợt hôn lên đầu lưỡi. kẹo bông xốp mịn, khi cho vào miệng lại tan ra thành một vũng đường ngọt lành, len lỏi trong cuống lưỡi, tràn ngập trong khoang miệng, chảy đầy cả cổ họng.

"ngon không anh?"

taehyung dịu dàng nhìn ngắm anh người yêu đang vui vẻ tận hưởng cây kẹo ngọt lành, lòng trào lên biết bao nhiêu là cưng nựng. khẽ chép môi mềm ướt át, yoongi nhanh nhảu trả lời như một đứa trẻ.

"ngon lắm! em mau thử xem"

giả vờ như chuẩn bị bóc kẹo, taehyung chợt đưa tay đến chiếc cằm nộn thịt, đưa môi mình kề sát môi anh. môi mềm ngọt lịm, thơm tho với vị đường tan chảy trên đầu lưỡi làm taehyung thật sự thích mê. khẽ đưa lưỡi liếm hết những dư vị ngon lành nơi vành môi rồi nhẹ hôn lên chóp mũi ửng đỏ, taehyung cười cười nhìn anh đầy vui vẻ.

"đúng là ngon thật"

gò má hồng lên vì ngại ngùng, đôi mắt lúng túng không ngừng đảo loạn làm lòng taehyung như muốn tan chảy.

kẹo bông đang ăn dở bỗng hóa ngọt ngào dưới đầu lưỡi hai người yêu nhau.

"hi vọng sẽ sớm gặp lại anh, yoongi à"

gật nhẹ đầu khi câu nói vừa dứt, lại đứng yên để em đút cho mình thêm một chút kẹo bông ngọt mềm, môi đỏ khẽ bật ra từ lời nói nhỏ nhẹ, đủ để cho cả hai nghe.

"khi gặp lại nhau, hãy cùng ăn kẹo bông, và...hãy hôn anh như cách em đã từng"

đôi tay nắm chặt dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ, lòng ngập tràn dư vị ngọt ngào của kẹo và nụ hôn ướt át.

quyến luyến không nỡ rời lấy bàn tay, lại tạm biệt nhau khi máy bay phải cất cánh.

nhìn lên con hải âu chứa người thương đang lướt nhẹ trên trời đằng xa, lại vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

" rồi ta sẽ sớm gặp nhau thôi"

•~•~•~•~•~•
              
   "đưa tay đây để anh nắm lấy
       dù chia xa cũng sẽ lại sum vầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro