fifty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung-ssi!"

Jungkook gọi lớn. Nó kiên nhẫn đứng trước của phòng cậu cũng được 10 phút rồi. Taehyung đang bật nhạc với một âm lượng lớn trong phòng. Nó nhận ra càng gọi cậu, âm lượng lại càng tăng. Điều này khó hơn nó nghĩ nhiều. Cậu từ tối hôm qua chưa bỏ vào bụng một thứ gì trừ một miếng thịt duy nhất như Yoongi kể.

"Taehyung-ssi!!"

Nó gần như gào lên, và như nó dự đoán, Taehyung lại bật âm lượng nhạc trong phòng to hơn vài nấc. Hôm nay nó được nghỉ, nhưng những người khác lại lên công ty làm việc. Trong nhà bây giờ chỉ có Taehyung, Seokjin và Jungkook.

"TAEHYUNG-SSI!!!"

Jungkook hét lên, tông giọng nó cao đến lạ. Taehyung đang ngồi trong phòng, nghe tiếng hét ngoài cửa của nó mà giật nảy cả lên. Toan bật lớn âm lượng thêm tí nữa thì Taehyung mới nhận ra mình đã bật to hết mức rồi. Cậu liếm môi, nơm nớp nhìn ra cửa. Jungkook không hẳn là một người dễ giận, nhưng một khi đã giận thì nó đáng sợ không kém gì Jimin hay Hoseok. Ai mà biết nó sẽ làm gì cậu một khi cửa được mở ra chứ.

"Em biết anh đã vặn to hết cỡ rồi nên đừng ngó lơ em!"

Nó giận thật rồi đấy à? Taehyung chớp chớp mắt, giọng nó gần như là đe doạ. Nó mà là sinh viên đại học á? Nếu nó là thành viên trong băng đảng xã hội đen nào đó, ít ra cậu còn tin.

"Lần trước Hoseok hyung có thể mò từng chìa để mở phòng anh, lần này em cũng có thể làm thế. Nhưng em không làm, vì em không muốn bắt ép anh."

Giờ thì nó bình tĩnh hơn. Taehyung đảo mắt. Lạ đấy, lần đầu không bị bắt ép. Cậu chán nản mở cửa, không phải vì cậu muốn, mà vì cậu muốn làm cho xong việc này và không bị họ làm phiền. Jungkook có chút yên tâm khi thấy Taehyung, nhưng nó vẫn giữ một bộ mặt lạnh. Taehyung cũng không thua gì nó, mắt lạnh hơn cả mùa đông ở Seoul.

"Cậu biết tôi muốn gì đúng không?"

Taehyung nhướn mày, nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch từ nó.

"Mọi người đều biết, anh à. Nhưng việc đó không thể tránh khỏi. Em hiểu là anh không muốn, nhưng-"

"Nhưng sao? Nhưng vì cái hôn ước bla bla bla. Trời ạ, nói cho tôi thứ gì đó mới hơn đi. Đừng vờ như là cậu hiểu tôi nữa đi. Không như cậu, tôi chẳng hề có lựa chọn. Nếu cậu than vãn với ông bà Kim, có lẽ họ sẽ đổi ý đấy. Vì sau cùng, cậu là con út vàng bạc của họ mà."

Taehyung nhăn mày, giọng điệu tỏ rõ sự khinh rẻ đối với Jungkook. Nó nhìn anh trong ngạc nhiên, không phải vì cậu sai, mà vì bỗng dưng nó lại bị đổ lỗi.

"Sao anh ích kỉ vậy? Đâu phải chuyện gì cũng là về anh đâu? Bọn em cũng đâu có lựa chọn. Nhưng ít ra bọn em không ghét bỏ hôn ước vì bọn em có tình cảm thật sự với anh. Và đừng nghĩ bọn em đã quên chuyện anh lấy tình cảm của bọn em ra đùa giỡn. Em đã, không, vẫn yêu anh từ ngày bọn em nhìn thấy anh ở căn tin trường trung học. Vậy mà anh lại lấy thứ tình yêu thuần khiết nhất của em mang ra để đùa cợt. Anh là cả một thanh xuân của em đấy, trời ạ. Và em rất hạnh phúc, khi có anh trong thời thanh xuân của em. Đúng, em không thể hiểu anh vì anh chẳng mở lòng. Nhưng ít ra bây giờ anh có thể hiểu được em, vì trong một mối quan hệ một trong hai người phải mở lòng."















Với những lời bộc bạch chân thành nhất cuối cùng cũng được nói ra, Jungkook rời đi với đôi mắt rơm rớm nước cùng một trái tim nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro