forty-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ thoát ra khỏi cái ghế chết tiệt này rồi sẽ găm một viên đạn vào người mày và có lẽ là cả đứa con gái yêu quý của mày nữa."

Taehyung nói với một nụ cười quỷ quyệt trên môi. Đôi mắt kiên định, chứng tỏ cậu sẽ làm y hệt như những gì mình nói. Vết đau trên má cũng không thể làm giảm được sự tự tin và nó cũng chẳng tác động gì lên Taehyung. Nói ngắn gọn, Taehyung đã chết từ trong tâm rồi, có giết cậu cũng chẳng kêu đau. Lee Kim bật cười, tiếng cười giễu cợt của lão vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

"Mày thật biết đùa. Để xem mày thoát ra khỏi đây thế nào..."

Nói rồi một tên thuộc hạ dí súng lên thái dương của cậu, khiến Taehyung có đôi chút giật mình, nhưng chắc chắn là không sợ sự tiếp xúc của súng đạn với da thịt.

"Khi đầu mày được găm một viên kẹo đồng."

"Chà, mày thật sự muốn tao chết nhỉ."

Taehyung cong môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của lão già đã chết chết cha mẹ mình. Cậu muốn moi đôi mắt đã chứng kiến cái chết của bao người kia biết bao.

"Mày có tin là tao sẽ giật súng từ thằng ất ơ này, bắn nó đầu tiên, sau đó là hai thằng đứng hai góc cuối phòng cuối cùng là thằng đứng canh cửa không?"

Taehyung hỏi, mắt quét cả căn phòng, nhìn vị trí của những tên tay sai của lão.

"Mày nghĩ một mình mày có thể hạ tất cả những người trong phòng này?"

Lee Kim nhướn mày, đôi mắt hiện rõ vẻ thách thức. Taehyung lắc đầu.

"Tất nhiên là không. Vậy nên tao mới nói nãy giờ để bạn tao phá cửa để vào đây."

Vừa dứt lời, cánh cửa trong phòng gần như bị đá bay, làm một tên thuộc hạ đứng trước cửa mất cân bằng mà ngã nhào ra phía trước. Điều này khiến ai cũng giật mình nhìn về phía cửa, thấy có thời cơ, Taehyung lập tức thoát khỏi dây trói, giật lấy khẩu súng vẫn đang bị dí lên thái dương mình rồi trong một chớp mắt bắn vào vai tên đứng bên cạnh mình. Hai tên ở cuối phòng toan lao lên tóm lấy Taehyung nhưng đều bị bắn vào đùi và vai khiến chúng ngã xuống. Cảnh sát ập vào phòng, nhanh chóng bắt giữ toàn bộ những con người ở trong phòng, tất nhiên là trừ Taehyung. Lee Kim và Sin Young không có cơ hội trốn thoát vì cảnh sát vào quá nhanh, quá dồn dập. Trong chốc lát bọn họ đã bị còng tay cũng như dẫn ra ngoài để vào xe cảnh sát.

"Ah, tôi có thể nói chuyện với lão già và con gái gã không?"

Taehyung hỏi vài viên cảnh sát đang còng tay Lee Kim và Sin Young trong khi được một viên cảnh sát khác cởi dây trói ở chân. Họ gật đầu, buông hai người nọ ra rồi tiếp tục áp giải những tên còn lại. Taehyung sau khi được cởi trói liền mỉm cười cảm ơn viên cảnh sát, quay mặt ra phía cửa liền thấy sáu bóng dáng quen thuộc lần lượt bước vào phòng.

"Các anh đến muộn."

Taehyung nhấc một bên lông mày, Seokjin nhìn thấy vết thương trên má của cậu liền tiến tới quan sát miệng vết thương, không chỉ y mà những người còn lại cũng hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của cậu.

"Em làm sao thế này?"

Seokjin nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu pha một chút lo lăng, tay chạm nhẹ lên xương quai hàm Taehyung, đẩy chúng sang một bên để nhìn vết thương.

"Lão ta lấy dao đâm vào, cũng không sâu lắm."

"Không sâu cái gì. Vẫn đang chảy máu đây này."

"Không sao mà."

Taehyung nói, chúng chỉ hơi nhói một chút thôi. Seokjin đầu hàng vì sự bướng bỉnh của Taehyung sau khi gãy lưỡi bắt cậu đi ra ngoài để được khám mà không được. Những người còn lại nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu nhất có thể. Taehyung cũng mỉm cười đáp lại những cái nhìn âu yếm của họ.

"Lee con mẹ nó Kim, sao rồi, cảm xúc thế nào khi cuối cùng cũng bị bắt hả thằng khốn?"

Yoongi cúi xuống nhìn lão già bệnh hoạn, miệng liên tục phun ra những câu chửi tục tĩu và phải nói thật là Taehyung khá thích nghe gã chửi. Hoseok đá mạnh một cái vào bụng lão, nhận lại được một tiếng rên rỉ đau đớn và lời khóc lóc từ Sin Young.

"Tha cho ông ấy đi-"

"Im đi con điếm. Mày thảm hại như lão già mày vậy. Thứ không biết nhục."

Namjoon gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào tâm can của ả. Không thể tin được là anh đã lên giường vô số lần với cô ta chỉ để lấy thông tin giả. Namjoon thật sự muốn giết người rồi đấy.

"Chúng mày may là bọn tao phải xử lý đống thuộc hạ bên ngoài đấy, không thì tao đã giết cả hai lâu rồi."

Hoseok nói, trời ạ, cái giọng trầm đặc này của hắn có thể khiến người ta nổi da gà ngay lập tức được. Lee Kim và Sin Young vẫn không thể xử lý nỗi những sự kiện vừa diễn ra chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi. Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, trên môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

"Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tao cũng có thể tống mày vào nơi mày thuộc về."

Nụ cười của cậu khiến họ rợn gáy. Nó thực sự đáng sợ. Chưa kể giọng nói trầm khàn và đôi mắt lạnh băng kia.

"Chắc hai người đang băn khoăn làm sao cảnh sát có thể tìm được nơi này. Chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Taehyung hỏi, đánh mắt nhìn sang một Sin Young đang mở to mắt vì sợ sệt. Taehyung tiến lại gần ả, gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh đến khó tin của cô ta.

"Sin Young, cô có biết là mỗi khi nói dối, tai cô sẽ đỏ lên không?"

Taehyung nói, khiến ả nổi hết cả gai ốc.

"Tôi biết cô ít khi nói dối, nhưng tôi đã để ý từ lâu tai cô sẽ đỏ ửng lên khi cô nói dối. Nên tất nhiên tôi cũng biết chuyện tôi sẽ được lão già cô đón chờ."

Taehyung cười, cậu đứng dậy, khinh bỉ nhìn hai con người kinh tởm bậc nhất đất nước này.

"Nên bọn tôi đã lên kế hoạch với cảnh sát và họ cũng rất nóng lòng muốn bắt hai người. Với cả..."

Taehyung ngừng nói, đưa tay vào trong miệng, lấy ra một thiết bị nghe lén được kẹp ở sâu trong răng hàm khiến bọn họ mở to mắt vì ngạc nhiên. Taehyung cầm nó với một nụ cười như có như không.

"Tất nhiên là tôi phải chuẩn bị. Nếu đã khám người thì khám cho trót. Con dao là phụ kiện thôi, tao biết loại thuộc hạ không não của mày sẽ dừng khám người tao ngay khi tìm được con dao dưới đế giày. Và tao phần nào cũng đoán được chúng nó dở tệ trong việc trói người."

Lúc cậu nói về vị trí của những tên tay sai trong căn phòng, cảnh sát đã nghe được điều đó nên có thể dễ dàng bắn hạ chúng. Lúc cậu vừa tỉnh dậy, cậu đã ngồi cố cởi bỏ dây trói trên tay, khi dây trói đã lỏng hơn, cậu cố tình cầm chặt vào dây để chúng nghĩ cậu vẫn còn đang bị trói. Lúc cậu một mình tiến vào nơi ẩn trú của Lee Kim, cậu chỉ là mồi nhử để khiến Lee Kim ở trong cùng phòng với mình và để chắc chắn rằng lão không có lối thoát. Tất cả, từ đầu đến cuối, đều đã được tính toán cũng như lên kế hoạch tỉ mỉ. Vốn dĩ, Taehyung biết, lão già này sẽ chẳng trốn thoát được đâu.

"Mong mày hưởng thụ cuộc sống trong tù, vì mày sẽ mục ruỗng ở trong đấy đấy. Cùng với đứa con gái bé bóng của mày."










________________
Vante: Cái máy nghe lén lắp trong răng là tớ lấy ý tưởng từ "Gemini Man" tại chi tiết đấy rất thông minh nên tớ cho vào :'3. Mà phim cũng hay lắm mọi người xem thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro