forty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn dùng loại mỹ phẩm tôi hay tặng sao?"

Taehyung hỏi trong khi tay kéo ghế ngồi đối diện cô ta. Sin Young ngạc nhiên vì người kia để ý, đỏ mặt gật đầu. Khi còn yêu nhau, dù không giàu có mấy nhưng Taehyung rất hay tặng mỹ phẩm từ một hãng nổi tiếng của Anh. Có lẽ là vì thói quen nên Sin Young cũng chẳng màng dùng hãng khác, chỉ chuyên dùng hãng mà cậu hay tặng.

Lưu luyến là cái chắc.

Cô ta diện một chiếc đầm hai dây màu xanh nhạt xinh xắn, khoác ngoài là áo xuyên thấu màu trắng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa cũng chẳng nồng nặc. Taehyung luôn thích những người phụ nữ ăn mặc giản dị như vậy, vì mẹ cậu ta cũng hay trang điểm nhẹ và mặc những chiếc đầm đơn giản. Vì thế mà khi gặp Sin Young, Taehyung đã đổ đứ đừ mà cô ta chẳng cần cưa.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?"

Cô ta hỏi, mặt cúi xuống nhìn ly cà phê đang dần nguội đi. Giọng nhỏ như đang thủ thỉ, chủ đủ cho người đối diện nghe.

"Tôi cần cô giúp."

Taehyung trả lời, đôi mắt vẫn nhìn độc vào cô ta. Sin Young ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu như kiếm tìm câu trả lời.

"Giúp?"

"Phải, tôi cần địa điểm nơi Lee Kim đang lưu trú."

Hoang mang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Đôi môi cô ta cứ mấp máy nhưng chẳng có lời nào thoát ra, chắc vì cô ta chẳng biết phải trả lời như thế nào với đề nghị của cậu. Taehyung nhếch một bên lông mày, đợi phản hồi từ người đối diện. Thực sự, cô ta chẳng thể đọc được biểu cảm của cậu ta với đôi mắt sắc lạnh đó.

"Anh..."

"Tôi biết ông ta là bố cô. Nhưng tôi thật sự cần cô giúp."

Taehyung ngả người về phía trước, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn.

"Ông ta đã và đang hãm hãi người vô tội, Sin Young. Sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân của ông ta nếu ông ta không bị đưa ra pháp luật? Nghe tôi, nếu cô còn dù chỉ là một chút tình người, hãy nói cho tôi địa điểm của ông ta. Cô muốn nhiều người chịu đau khổ vì tội ác của ông ta ư? Cô muốn nhiều người chết một cách oan ức và đau đớn vì ông ta ư? Tôi biết cô, Sin Young. Cô hiền lành. Cô tốt bụng. Cô chẳng giống gì bố cô. Vậy nên, hãy giúp tôi đi."

Giọng Taehyung gần như cầu xin, cậu ta rất biết cách thuyết phục người khác. Lời nói của cậu xoáy thẳng vào tim cô. Sin Young thấy tội lỗi chứ. Cô ta đâu có muốn sinh ra rồi lớn lên trong cuộc sống đầy bạo lực và máu me. Cô ta đâu muốn chứng kiến cha mình cướp đi hàng trăm sinh mạng một cách tàn nhẫn.

"Taehyung...em hiểu, em biết bố em là một người xấu và ông ta đã làm những điều tồi tệ. Nhưng ông ta cũng đã nuôi nấng và chăm sóc em-"

"Ông ta giết gia đình anh và cho người cưỡng hiếp anh. Anh đã rơi vào trầm cảm vài năm sau đấy, có ý định tự tử vô số lần và việc đó vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ."

Sin Young mở to mắt, trong đầu chẳng thể tiêu hoá được thông tin cậu ta vừa nói. Cô ta khó hiểu nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt cậu ta đã chẳng còn sắc bén như lúc nãy, bây giờ chúng chứa đầy sự đau đớn và khổ cực. Tuy vậy, cậu ta vẫn giữ một khuôn mặt bình thản để lạ. Phải chăng, là đã quá quen với những kí ức kinh khủng này rồi sao?

"Em...em không hề biết chuyện này. Em xin lỗi..."

"Thay vì xin lỗi, Sin Young, thì đưa địa chỉ của bố cô ra đây sẽ tốt hơn nhiều đấy. Cô muốn nhiều người chịu khổ như tôi? Nếu cô là một người khôn ngoan, cô sẽ đưa nơi Lee Kim đang trốn cho tôi vì điều đó sẽ chẳng những tốt cho hàng trăm người, nhưng còn tốt cho bản than cô nữa. Cô đâu có thích khung cảnh đẫm máu mà bố cô luôn đem lại, đúng không Sin Young? Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường như những người khác. Vậy thì tôi hoàn toàn có thể trao điều đó cho cô, và đổi lại là địa chỉ của Lee Kim. Ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác, không sớm thì muộn, ông ta cũng sẽ bị bắt thôi. Đây là điều đúng đắn cô có thể làm để giúp hàng trăm người khác."

Sin Young cắn môi, tội lỗi đang tràn ngày một nhiều trong tâm trí cô. Cô ta đang quá mâu thuẫn, cô ta chẳng biết giao nộp cha mình cho cảnh sát có phải điều nên làm hay không. Cô ta như một mớ bồng bông, chẳng biết phải làm gì nữa. Taehyung trong khi đó ngồi im lặng chờ câu trả lời từ Sin Young. Cả hai cứ ngồi trong im lặng, chẳng ai muốn mở lời phá tan không khí nặng nề này. Cứ thế, khoảng 10 phút trôi quá và Sin Young ngẩng lên nhìn Taehyung.

"Được rồi...em sẽ giúp anh."

Taehyung có chút mừng rỡ. Jungkook, Jimin và Namjoon ngồi ở cuối phòng nghe vậy cũng suýt mà bật dậy vì kế hoạch thành công. Cô ta xin một cây bút từ nhân viên ở gần đó, rồi nắn nót viết địa điểm nơi Lee Kim đang ở lên một chiết khăn giấy. Taehyung nhận lấy tờ giấy, đọc qua dòng chữ viết rồi nhìn lại cô ta. Cậu trầm ngâm quan sát cô ta, khiến Sin Young đỏ mặt ngại ngùng vì cái nhìn chằm chằm của người đối diện.

"Cảm ơn cô. Điều này sẽ giúp ích tôi rất nhiều. Tuy vậy, tôi chẳng thể hứa tôi sẽ không đánh ông ta một trận ra trò trước khi giao nộp cho cảnh sát."

Mắt của cô ta có phần tối lại khi nghe vậy. Taehyung cười nhếch mép, lịch sự chào tạm biệt cô ta rồi ra khỏi quán cà phê. Chờ đợi một lúc, chắc chắn Taehyung đã đi khỏi, cô ta rút máy điện thoại, gọi điện cho ai đó.

"Con đưa anh ta địa chỉ rồi. Bố biết phải làm gì rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro