thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy làm sao?"

Jimin khoanh tay, nhướn mày bình tĩnh đứng trước mặt Jungkook hỏi. Nó cứ đứng chắn ở cửa phòng cậu như muốn nói "Đừng vào". Nó nhìn anh, ánh mắt cùng khuôn mặt nghiêm nghị của nó cũng đủ để anh biết nó sẽ chẳng hé nửa lời. Jimin không phải là một người kiên nhẫn, nhưng vì không muốn đè thằng út trước mặt để đánh cho một trận vì tội giấu người yêu anh, anh ta sẽ cứ đứng đây đọ mắt với nó.

"Đừng để anh điên lên, Jungkook. Một là em đứng sang một bên. Hai là anh sẽ đấm liên tục vào khuôn mặt ưa nhìn của em cho đến khi em ngất con mẹ nó đ-"

Chưa kịp nói hết câu, chiếc cửa gỗ đằng sau Jungkook bật mở. Jimin cùng Jungkook giật mình quay lại nhìn con người với mái tóc bơ phờ cùng quần áo xộc xệch. Jimin hoảng bốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều của Taehyung, lách qua người thằng út to lớn mà ôm chầm lấy cậu. Cậu chậm chạp ôm lại anh, người còn run lên vài đợt. Anh ta ôm thật chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn này, tay không ngừng vuốt ve lên xuống ở lưng cậu như đang dỗ dành. Jimin hôn vào đầu cậu một cái rồi thật nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái của cậu.

"Không sao, anh đây rồi. Em cứ bình tĩnh lại nhé."

Mặc dù còn mù tịt về những chuyện đã xảy ra với Taehyung trong lúc mình vắng nhà, nhưng lại không nỡ chèn ép cậu với một đống câu hỏi, nên Jimin chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ. Thấy cái gật đầu của cậu, nở một nụ cười, anh hôn lên trán cậu. Jimin luôn như vậy. Luôn hết mực quan tâm và ân cần với Taehyung. Đôi lúc cậu cảm thấy có chút tồi tệ khi lừa dối anh, nhưng đã đi đến nước này thì làm sao có thể quay đầu. Taehyung nhẹ giọng nói rằng mình mệt và muốn nghỉ. Anh dìu cậu lên giường, ngồi ngắm cậu một chút rồi ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Bước xuống nhà, Jimin cố gắng giữ bản mặt lạnh, mở cửa phòng khách rồi đi vào với một phong thái lãnh đạm.

"Sao nào, anh có gì muốn nói với em chứ? Yoongi hyung?"

Anh nhìn người anh trai mình đang quá đỗi thản nhiên ngồi lướt điện thoại. Những người còn lại thấy thái độ dửng dưng của gã cùng sát khí bừng bừng phát ra từ anh mà chỉ nuốt nước bọt mong không đến lượt mình.

"Có gì đáng nói. Là cậu ta dụ dỗ anh."

Gã vẫn dán chặt ánh nhìn vào màn hình, giọng nói như thách thức anh. Đến lúc này thì Jimin không thể nhịn được nữa, túm chặt lấy cổ áo gã nhấc lên, nghiến răng, đôi mắt dịu dàng khi nãy trao cho Taehyung giờ đã trở nên đục ngầu. Hành động bất chợt, dứt khoát này khiến vài thanh niên ở trong phòng ôm lấy tim, mặt tái mép vì sợ. Qủa nhiên, khi tức Park Jimin là người đáng sợ nhất.

"Anh đã thấy ai đi câu dẫn người khác rồi tự nặn ra nước mắt để cầu cứu người khác chưa, anh trai thân mến? Anh cũng không nhận thức được là anh suýt chút nữa thì ngủ với người yêu của Park Jimin này đúng không. Hm? Hay thằng em yếu hèn này khiến anh chán ngấy rồi? Thế nào, mở miệng ra cãi lại em đi, thế mới là Min Yoongi chứ!"

Jimin gào lên, anh ta phát điên rồi. Gã không những không sợ, mà còn nhếch mép nhìn anh, lấy sự tức giận của người kia như một thú vui mà cợt nhả.

"Nào, đánh tao đi. Đánh đi nếu điều đó khiến mày và người yêu mày thấy khá hơn. Mày chỉ được cái mạnh miệng là giỏi, sao mày không bớt nói lại và đánh đấm nhiều hơn đi. Cái trò làm đứa con ngoan hiền trong mắt ba mẹ của mày làm tao phát ốm! Mày đéo là cái thá gì cả, mày chỉ là đứa con nhặt được từ bãi phế liệu! Mày chính là lý do bố mẹ mày tự tử đấy thằng ch-"

Jimin thẳng tay đấm một cái mạnh vào mặt gã, khiến gã bất ngờ mà ngã ra đằng sau. Đôi mắt kia đỏ hơn cả khi nãy. Con thú đã được thả ra rồi. Jimin không thương tiếc gì như một người điên lao đến đấm liên tiếp vào người gã. Namjoon cùng Seokjin lập tức đến kéo anh ra, ngăn cho anh ta đánh đến nát mặt gã. Nhưng một khi anh đã sôi máu, thì kể cả có chĩa súng vào đầu anh ta cũng sẽ đánh chết người trước mặt. Jimin nghiến răng mạnh mẽ đẩy hai người anh lớn tuổi rồi lại điên cuồng đấm gã, đến cả đồ vật xung quanh cũng bị đổ vỡ. Phải dùng sức của 4 người mới lôi được Jimin ra, anh vùng vằng dữ dội, miệng còn gào thét trông là đáng sợ. Min Yoongi lồm cồm ngồi dậy, gã bị đánh đến ê ẩm cả người, khóe miệng rướm cả máu.

Trong khi ở phòng khách như vừa có một cơn bão quét qua, trên phòng ngủ lại có một người âm thầm mỉm cười khi nghe thấy những tiếng cãi nhau chói tai ở dưới tầng.

"Un tel chaos, mais une telle chose étonnante à voir"

("Khung cảnh thật hỗn loạn, nhưng lại thật tuyệt vời để thấy")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro