thirty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói vậy là sao?"

"Tự hiểu đi, ngài Jung."

Nói rồi Taehyung mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi phòng, để lại một Hoseok quá mức hoang mang về những lời nói, cử chỉ thay đổi liên tục của cậu. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của người nọ đến khi cậu đi khuất sau cánh cửa. Lon ton chạy vào lòng anh người yêu đang bị các anh lớn giáo huấn cho một bài. Jimin ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cậu, chỉ ôm cục bông trong lòng mà chẳng để ý lời nói của anh cả. Seokjin nheo mắt nhìn màn tình tứ trước mặt, Namjoon và Jungkook vậy.

"Em đỡ hơn chưa?"

Âu yếm hỏi, anh còn đưa tay nghịch tóc cậu. Taehyung gật đầu, tươi cười trả lời trong những ánh mắt đố kị xen một chút đau lòng của 3 người còn lại.

"Rồi ạ. Ừm, Yoongi hyung đâu rồi ạ?"

Ngây ngô ngước mặt lên hỏi. Namjoon thấy sự bình thản của cậu sau chuyện lúc này liền có những ý nghĩ nghi ngờ.

"Bị Jimin đánh bầm dập cả mặt nên về phòng khóa chặt cửa rồi. Còn không phải do em?"

Namjoon nói với giọng trách móc, ném cho cậu tia nhìn đầy nghi hoặc. Jimin định gân cổ lên cãi lại bảo vệ cho người yêu thì đã có người nhanh miệng hơn.

"Anh ý có làm gì đâu ạ? Em thấy cốc cà phê còn đầy trên bàn anh Yoongi nên em nghĩ là anh Taehyung chỉ mang đồ uống vào rồi bị...ừm...suýt bị..."

Jungkook lắp bắp ở câu cuối, thẳng thắn phản đối ý kiến của Namjoon. Namjoon nheo mắt, đến cả nó cũng lên tiếng bênh vực cậu trong khi không ai biết thực hư như thế nào. Namjoon nhìn cậu, người đang bị Jimin ôm chặt. Thoáng sững sờ vì nụ cười quỷ dị của cậu, nhưng nó chỉ hiện lên trong vài tích tắc nên anh cũng chẳng rõ là mình đang tưởng tượng hay không. Nét bối rối hiện rõ lên trên gương mặt anh, Seokjin vỗ vai em trai mình, nghiêm giọng hỏi han.

"Không sao chứ, chú mày hơi xanh xao đấy."

"Ừm...em không sao."

Namjoon bình tĩnh lại, không nhìn về phía Jimin và Taehyung nữa, anh ta quay gót đi ra ngoài. Đôi chân bước về phía căn phòng ở cuối hành lang, trong đầu anh hiện hàng đống câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Khi tay anh đặt lên nắm cửa định nhấn xuống mở thì giọng nói trong trẻo nhưng lại trầm khàn ở đằng sau phát ra khiến động tác ấy ngưng lại.

"Anh muốn uống gì đó để đỡ mệt hơn chứ? Trông anh chẳng khỏe tí nào."

Taehyung ân cần hỏi, hai tay chắp đằng sau, trên môi vẫn nở nụ cười chan hoà ban nãy. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu trai này là một người ngoan hiền, nhã nhặn. Hẳn là vậy. Namjoon quay người lại nhìn cậu, khẽ lắc đầu từ chối.

"Anh ổn."

"Thật chứ? Vì theo em thấy..."

Khoảng cách của hai người được rút ngắn bởi từng bước đi của cậu, đến khi Taehyung đứng cách anh nửa ô gạch, hai mặt gặp nhau, và điều khiến Namjoon phải mở to con mắt của mình ra là ánh nhìn quá đỗi độc địa của cậu. Chúng thay đổi trong một nháy mắt, dù có là diễn viên tốt đến mấy cũng không thể thay đổi ánh mắt nhanh đến vậy. Namjoon nói không nên lời, trong lòng nơm nớp vì sự chuyển biến kinh ngạc này.

"...anh như một kẻ có hàng trăm nghi ngờ về em vậy."

Cậu tiến một bước lên đằng trước, anh vì nhất thời hoảng sợ với giọng nói khàn đặc và ánh mắt như xuyên thủng mà lùi lại đằng sau cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

"Anh nghĩ em không biết sao? Hm, đừng ngờ vực nữa, vì em sẽ xác nhận với anh ngay bây giờ. Em, không phải là Kim Taehyung mà anh biết. Và em sẽ còn tồi tệ hơn những nghi ngờ của anh về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro