3.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shi ba , mi chọt số?
***
2 cuộc gọi liên hồi , cúp máy ngay sau đó không lâu , cậu đánh xe một mạch gấp gáp về thu dọn đồ đạc , thanh lý cất gọn của cải hoàng gia kim sa hạt lựu trong kho phía sau biệt thự.

Đang trên đường đi làm hồ sơ ứng tuyển chợt điện thoại nhảy hiphop tưng tưng reo tin nhắn mới.

- rồi cuối cùng bị gì?

- số tao có phải kiếp trước làm ở dưới địa ngục không ? ổng bắt tao kiếm bồ bịch cho cháu trai cưng của ổng nếu thành công sẽ ký hợp đồng cứu công ty mình.

- clm , đợi anh tìm chắc phá con mẹ nó cả sản rồi.

- mày câm không an ủi được gì thì thôi tao đang đi làm hồ sơ ứng tuyển trợ lý.

- bị gì vậy ổng bắt anh kiếm bồ chứ có lôi anh vô công ty ổng làm trợ lý đéo?

- ủa em phải vô đó tiếp cận cháu trai để biết gu gủng của nó thế nào rồi lục hết Krungthep này để tìm con ghệ béo bở chứ em.

- Shi ba... mi chọt số??

TonKhao sốc rung nội tạng đến mức hét lớn bất mãn vào điện thoại.

À ừ tất nhiên đang ở ngoài đường một trong những lối đi riêng của cậu là bật loa ngoài để nghe cho rõ.

Giờ đây cậu đã góp phần làm nơi công cộng ồn hơn. Khaotung nghe em gái yêu thân của mình hét lên một phe để xa điện thoại ra 2m. Mắt láo liên xung quanh xem có ai dị nghị mình không.

Thiếu điều muốn thủng màng nhĩ luôn đó các bác.

- thế nhé tao book xe cho về ,tao trả tiền luôn mày đỡ đau ví.

- tôi là nạn nhân trút giận của Khaotung Thanawat.

*Tút tút tút

Âm thanh kéo dài cúp máy đứt quãng. Ngày nào cũng thế đấy không sáng thì chiều đấu võ mồm với em gái, không nối dõi họ hàng thì chắc cậu làm luật sư kiện tụng các kiểu rồi.

À mà một phe được luyện tập cái mỏ này thật điêu luyện nhuần nhuyễn trước khi gặp chủ tịch cà phê đó nhỉ, haha ý tưởng không tồi.
***
Mò đến tận địa điểm cư trú của KP mất mấy tiếng đồng hồ , tất cả tại con google dẫn cậu tới chỗ này chỗ kia suýt nữa đi lạc vào bãi đất hoang.

Xà quằn mãi thì cũng tới , tưởng đâu đóng cửa công ty , dán thông báo tuyển được người thích hợp rồi cơ.

Nếu vậy chắc cậu xin vào làm lao công quá.


Mình tới trễ vậy mà còn hàng dài chờ vô phỏng vấn sao?

Vừa ngáp cậu tự đắc ý rằng chắc chắn sẽ được đậu , bởi trong hồ sơ của cậu để thành tích học vấn trình độ rất cao.

Quan trọng đã xóa sổ nhà ở và nghề nghiệp trước đó.

Gục gù thiếu điều sắp ngã cả cái ghế đè lên người.

-Khun Thanawat? có ở đây không ạ

-Có tôi đây.

-Mời cậu đứng ở ngoài, cho sếp duyệt hồ sơ mới được vào phỏng vấn!

Lắm chuyện thế , thể nào một tụ xếp hàng dài , cứ ngỡ trở lại thời tiền sử Brazil chạy đến hiện tại mới tới lượt cậu.

-Khun Thanawat cậu đã được nhận , vui lòng đi hướng này để nhận việc.

- Hả? Tôi còn đang định hát bài ca con cá khi phỏng vấn cho sếp cậu trầm trồ mà?
tính ra chưa làm gì luôn á.

Bước vô phòng cậu thấy anh ta đang ngồi quay mặt vào trong đung đưa chiếc ghế , đọc to thông tin hồ sơ của cậu.

-Khaotung Thanawat Rattakitnakpaisan từng học tại Chula 2 năm , chuyên ngành quản trị kinh doanh , được học bổng du học Đức

-Trường tiểu học Monfort Collage?? chúng ta từng chung trường sao?

- First Kanaphan lớp 3a4 ?

- Phải , sau mấy năm anh vẫn nhớ tôi?

Ai thèm nhớ , lúc tra danh tính anh trên mạng còn không thèm để ý đến học vấn ở đó mà nhớ.

Khao đã ngờ ngợ được điều gì đó trong kí ức , ngày xưa cậu từng là đội trưởng sao đỏ của trường.

First rất hay đi học trễ , thậm chí vi phạm mang cà phê đồ ăn ở ngoài lên lớp.

- Hóa ra cậu nhận tôi chỉ để trả thù uất ức năm xưa của cậu thôi hả? định làm gì chèn ép sức nhân viên?

Chưa làm gì đã bật mode mỏ hỗn xinh iu rồi thế kiaaa.

- Không , tôi thấy hồ sơ anh nhỉnh hơn so với người khác , với lại tôi thích tuyển con trai hơn đặc biệt là lớn tuổi!

Các bà mẹ trên phở bò có lẽ nào tiên tri đúng sự thật rồi ư.

Còn tuyển lớn tuổi hơn chắc kinh nghiệm với chín chắn nhỉ? Chắc không có ý gì mập mờ đâu ha.

Giờ đây First mới xoay ghế lại , đi lạ gần Khaotung mặt đối mặt với cậu.

-Trông anh không thay đổi gì nhiều, làm việc với tôi anh phải tuân theo các điều kiện tôi đưa ra!

- Phổ biến đi.

- Phải xưng anh-em ,tôi anh , còn anh xưng em!

Ý là người ta lớn hơn mình á chủ tịch ơi.

- Đâu ra cái quy định đó trong lúc làm việc? này nha tôi lớn hơn cậu mà.

- Không cần biết , anh phận cấp dưới tôi cấp trên phải xưng như thế mới đúng mực.

-Không làm.

Phòng làm việc của First là cửa kính trắng có thể nhìn xuyên vào bên trong nhìn thấy hết mọi thứ.

Cũng may là có cách âm , nhưng làm sao ngăn được sự tò mò của loài người.

Nhân viên bu đầy ngoài cửa chứng kiến màn đấu 1:1 của hai người.

Hai cái miệng không ngừng nói , người kia dứt câu , người còn lại chặn họng phản biện , nhìn sắp đè nhau ra úp sọt tới nơi.

- Nè nha nhìn tôi cũng ngang bằng cậu chứ bộ

Học vấn có , điều kiện có , độ ưa nhìn có
Tôi thua cậu chỗ nào?

First cười một cách trêu ghẹo đối phương , dường như chuẩn bị tấn công bằng một câu nói chí mạng lắm vậy.

Anh dí sát vào tai Khaotung để cho cậu nghe rõ từng câu từng chữ.

- Anh thua tôi ở chiều cao!

Nói xong anh đút tay vào túi quần đắc ý dáng vẻ một kể chiến thắng , ngạo nghễ bước ra khỏi phòng , thành công bịt miệng chiếc mỏ hỗn kia.

- Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ đấy nhé!

Ciize ơi pha anh cốc cà phê đen đá không đường.

Bà con ra đây mà xem? Ai ai ghi thêm bài báo First Kanaphan phốt có thái độ bóc lột , body samsung cấp dưới với.

Tôi phải làm việc từ đây đến lúc kiếm người yêu cho anh ta à?

Uống bổ phế nam hà mỗi ngày để có sức "đúm" mỏ nhau đi là vừa.

First xưng: tôi-anh
Khaotung xưn: tôi -cậu

Note au : Tôi đang có 3 chương mới của fic KB trong bản thảo , tình trạng là đang quá high ảnh đoàn phim up , chưa hết lụy tấm này , lại vồ vập bức kia , dựa đoán up hết 3 chap fic KB rồi qlai con em này=)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro