1 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thay vì tham gia uống rượu cùng bạn bè, Khaotung quyết định xung quanh hỏi thăm về Mix và sau đó được một người lạ mặt chỉ đến căn phòng ở cuối hành lang. Em gật đầu cảm ơn, nhanh chóng mở cửa bước vào trong để tìm bạn mình. Nhưng bất ngờ thay, lúc vừa định cất lời chào hỏi thì em lại nhìn thấy cảnh tượng mà đáng lẽ mình không nên thấy nhất.

Trong căn phòng đó, Mix và Earth đang cuồng nhiệt say đắm ôm hôn nhau ở trên giường, thậm chí còn tập trung đến mức không hề biết có người vừa mở cửa bước vào phòng nữa.

"Khaotung?"

Earth có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên đã đẩy người kia ra dứt khỏi nụ hôn trước, sau đó Mix mới từ tốn ngồi dậy, thản nhiên đảo mắt cài lại cúc áo đã bị mở tung.

Em tức giận nắm chặt hai tay lại, nhìn vào khuôn mặt vô cảm xa lạ của bạn mình mà cảm thấy vừa thất vọng vừa uất ức đến khó tả.

Không thèm hỏi dù chỉ một câu, Khaotung quyết định quay lưng bỏ ra ngoài, cố gắng gọi tên First và tìm đến chỗ gã trong đám đông. Bây giờ em chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.

"Đừng làm quá nữa Khao, mày thậm chí còn chưa từng nói chuyện với P'Earth cơ mà!"

Mix đuổi theo và kéo tay em lại, hai cúc áo trên cùng vẫn còn chưa gài hết, lộ ra những dấu hôn xanh đỏ bóng loáng chi chít khắp cả cổ.

"Ừ đúng rồi, ổn thôi, chẳng có gì bất ngờ cả."

Em quay đầu nhếch môi cười với Mix rồi mạnh bạo hất tay cậu ra để tìm cách chen qua khỏi hành lang, First ở bên này nghe thấy tiếng gọi cũng đã đến bên cạnh lo lắng níu lấy Khaotung để chuẩn bị rời đi. Nhưng do cả hai nhân vật thuộc top đầu của trò chơi đang lớn tiếng qua lại với nhau nên mọi người xung quanh giờ đều đã tập trung lại cùng với chiếc điện thoại ở trên tay.

"Ừ, chuyện này chẳng có gì bất ngờ cả. Nhưng mày biết có gì không ổn ở đây không?"

Mix chẳng thèm chỉnh đốn lại quần áo để làm gì nữa, cậu hiên ngang khoanh tay đứng trước mặt em, thậm chí còn dùng chất giọng mỉa mai nhất có thể để chỉ trích bạn mình.

"Tối nay tao đã suýt chết đó, Khaotung, nhưng tao lại chẳng thấy người bạn thân là mày ở đâu cả."

"Chứ không phải chính mày là đứa đã bảo tao hãy bước ra ngoài và chấp nhận thử thách đi hả?"

Khaotung gắt gỏng hét lớn lên, bao nhiêu tức giận dồn nén lâu nay có cơ hội trút hết ra ngoài.

"Tao chỉ đang cố giúp mày thôi, Khao, vì mày là một đứa vừa nhát cáy vừa nhạt nhẽo."

"Chẳng phải đó là lý do duy nhất mày giữ tao ở bên cạnh sao Mix? Vì tao chưa bao giờ nói cho mày biết sự thật đúng không? Chúng ta đi thôi First."

Em nắm lấy tay gã, cố tìm cách để rời đi.

Nhưng tất nhiên Mix nào để em bước ra khỏi đây một cách dễ dàng như vậy.

"Tao cũng đoán là mày chưa bao giờ nói cho tao biết sự thật, Khaotung. Rằng tao đã thiếu tự tin như thế nào, và tao đã mở cửa mời gọi lũ con trai như thế nào!"

Mix thẳng thừng chất vấn Khaotung. Em đứng đó như trời trồng, ngỡ ngàng nhìn cậu, lời muốn nói nghẹn ứ trong cuống họng. Cảm giác chua chát đau đớn trước những câu từ cay nghiệt như một cái tát vào tình bạn mà cả hai đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay.

"Mày chưa bao giờ nói với tao về những điều đó cả, Khaotung ạ. Nhưng hôm nay mày lại đi nói cho cả thế giới biết hết rồi. Vậy thì cứ tự nhiên thể hiện đi, thể hiện bản thân là một người cam đảm mà mày đã trở thành từ lúc bắt đầu đăng ký làm "Người chơi" đi Khaotung!"

Em không muốn trả lời, cũng không còn lời gì để nói nữa, giờ Khaotung chỉ có thể dựa vào cái siết tay của Firts ở đằng sau để giữ bình tĩnh. Bỗng lúc này điện thoại lại rung lên, em khẽ liếc xuống dòng thông báo, nhận ra đó là một thử thách mới vừa được gửi đến.
  

HOÀN THÀNH THỬ THÁCH CỦA MIX - 8000 BAHT.

  
Em choáng váng bấm tắt điện thoại, bỏ qua những lời nói như dao găm của người mình từng xem là bạn thân, nhất quyết nắm chặt tay First quay đầu bỏ đi.

"Đừng quay lưng lại với tao, Khaotung. Mày tỉnh lại đi, đây chỉ là trò chơi thôi. Mày nghĩ một người như anh ta sẽ ở lại bên cạnh mày sau khi tất cả kết thúc sao?"

Mix níu tay Khaotung lại, đẩy mạnh gã qua một bên và bắt đầu chẳng kiêng nể gì ai nữa.

"Xin lỗi nhưng cậu có biết gì về tôi đâu?"

First khó chịu cau mày nhìn người thô lỗ trước mặt, chính bản thân cũng muốn rời khỏi chỗ này.

"Ồ xin lỗi nha? Vậy bây giờ ý anh là anh thật sự thích Khaotung à?"

"Đúng vậy!"

Gã khẳng định chắc nịch, vì bực bội mà cũng bắt đầu to tiếng với Mix.

"Đủ rồi Mix, mày say rồi!"

Mark rẽ đám đông để đi vào, nắm tay kéo bạn mình lại, anh không thể để hai người họ tiếp tục cãi nhau trong khi có hàng chục cái điện thoại đang chĩa vào để quay phim lại như vậy được.

Nhưng việc can ngăn có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào cả. Dường như cơn say cùng với sự tức giận đã không cho phép Mix dừng lại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt cả đêm đều dùng một lần này để tuông trào hết ra ngoài.

"Thôi cái gì chứ Mark. Mày không thấy nó đã bán rẻ bản thân thế nào à?!"

"Sao mày cứ phải khốn nạn như thế hả Mix?"

Lời qua tiếng lại mỗi lúc một quá đáng, câu nói nhục mạ cuối cùng lúc này chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly cả. Em há hốc nhìn Mix, tai ù đi vì âm thanh xì xào ở xung quanh, cảm giác thất vọng đến cùng cực, không ngờ người kia lại có thể thốt ra những lời quá đáng đến như vậy được.

"Ồ xem kìa, bé Khao của chúng ta cuối cùng cũng đã nói thật lòng mình rồi kìa. Mau tiếp đi, nói hết ra đi nào bạn ơi."

Mix cười khúc khích cực kỳ hào hứng, cứ như cậu vừa dụ được một con thỏ nhỏ chui ra khỏi hang vậy.

"Mày biết tại sao chúng ta là bạn thân không Mix? Vì tao lúc nào cũng làm theo ý của mày cả đấy."

Khaotung không nhịn được bắt đầu bật khóc, nước mắt vì uất ức và tổn thương cứ thế tuông ra không ngừng.

"Không đâu Khao à. Chúng ta là bạn, vì tao thì thú vị, còn mày thì nhàm chán. Điều duy nhất thú vị ở chỗ mày là anh của trai mày, nhưng cũng chẳng còn nữa rồi."

Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán, lượng Người xem theo dõi trên các tài khoản cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

"Mày thật sự nghĩ Nerve có thể biến mày thành một con người khác sao? Cuộc đời không đơn giản đến thế đâu Khaotung. Mày mãi mãi cũng không thể nào trở thành "Người chơi" được đâu!"

Và lúc này cũng chỉ có Chúa mới biết được rằng, Mix thật sự đã vừa chạm vào giới hạn cuối cùng của Khaotung rồi.

Em nhìn thẳng vào mắt người đối diện, và mỉm cười. Nụ cười méo mó giữa hai hàng nước mắt mặn đắng.

"Tao biết mày thích tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời mày lắm phải không Mix? Vậy thì hãy ghi nhớ khoảnh khắc này đi nhé. Vì mày là kiểu người cứ nghĩ bản thân là giỏi nhất tuyệt vời nhất, nhưng rồi mày vẫn sẽ mãi sống trong cái sự ảo tưởng đó của mày, mày vẫn sẽ thức dậy giữa cái căn phòng trống không này vào mỗi sáng, mày vẫn sẽ tiếp tục đú đởn với một thằng đàn ông thấp kém nào đó và tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời mày vậy."

Em hất mạnh vào bả vai của Mix, nhìn cậu vì bị trúng tim đen mà đờ đẫn ngồi bệch xuống sàn trong sự bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh.

"Và từ giờ nếu muốn biết tao đang làm gì thì hãy đăng ký trở thành Người xem và bấm theo dõi tao đi!"

Khaotung đưa tay lên mặt lau qua loa nước mắt, cứ thế lướt ngang qua tất cả mọi người, một đường hướng thẳng về phía khung cửa sổ ở phòng của Mix.

Em không nói lời nào, lấy điện thoại ra, thản nhiên bấm vào nút chấp nhận thử thách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro