1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

"Khoan đã Khaotung, em làm gì vậy?"

First lo lắng chạy theo khi thấy Khaotung đi về phía căn phòng có chiếc thang vẫn còn đang bắc ngang giữa hai tòa nhà, những người xung quanh cũng ùa theo đến trước cửa phòng để vây xem chuyện hay.

"Em không cần phải làm thế đâu mà Khao, chúng ta đi đi!"

Em mặc kệ lời nói của gã, bướng bỉnh cố leo qua cửa sổ và bước lên chiếc thang liêu xiêu trên cao.

"Nhìn anh này, dừng lại đi Khaotung, em cần gì phải chứng minh chứ? Xin em đấy mau bước xuống đi. Chúng ta đi thôi!"

First cố gắng ngăn cản và níu lấy tay người nhỏ hơn, nhưng Khaotung thì vẫn ngoan cố bước tiếp, không thèm quan tâm đến lời khuyên của gã cùng những lời bàn tán xung quanh. Lúc này em chỉ cố gắng tập trung bước đi cùng với nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng ngực.

Mix lấy lại tinh thần, hoang mang lao đến bên cửa sổ, tim đánh thịch từng tiếng trong lòng ngực theo từng bước đi của người bạn lúc này trông đã vô cùng xa lạ.

Chiếc thang không ngừng run lắc khi Khaotung đã đi được nửa quãng đường, dù bản thân đang rất sợ hãi nhưng em cũng không hề muốn phải quay đầu lại và từ bỏ cuộc chơi.

Mãi cho đến khi qua được đến đầu bên kia của tòa nhà cùng với những tiếng hò reo và sự ngỡ ngàng của mọi người em mới nhận ra được bản thân vừa mới làm loại chuyện điên rồ gì.

Ting.
  

HOÀN THÀNH THỬ THÁCH - 8000 BAHT ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

HIỆN TẠI BẠN ĐANG DẪN ĐẦU.

  
"Khaotung!"

Em tắt điện thoại ngay khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ phía bên kia tòa nhà, người gọi không ai khác ngoài Mark cả. Khaotung chạy nhanh ra ngoài để trở lại bữa tiệc, nhưng chủ yếu là để có thể rời đi cùng First.

"Khaotung, mày điên rồi!"

"Giờ tao không muốn nói chuyện đâu Mark!"

Em đứng ở cửa ra vào gấp gáp vẫy tay khi thấy gã đang cố gắng chen ra từ bên trong đám đông hỗn loạn, nhưng Mark không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, anh lo lắng kéo tay và cố gắng nói chuyện với em trong sự cuồng nhiệt của mọi người xung quanh sau thử thách vừa rồi.

"Mày có biết rằng gã đó đã từng chơi Nerve không? Ý tao là First ấy!"

"Gì cơ?"

"First đã từng chơi Nerve hồi năm ngoái rồi, và còn nhớ vụ tao bảo mày ở Beung Kan có đứa chết vì trò này không? Đó là sự thật, và người đó còn là bạn của gã ta và Ten. Còn bây giờ thử thách của gã là đưa mày đến chỗ Mix và làm hai người cãi nhau!"

Nói có sách mách có chứng, Mark ngay lập tức đưa điện thoại lên cho Khaotung xem thử thách mà Người xem đưa ra cho First.

 
KHIẾN KHAOTUNG VÀ MIX CÃI NHAU - 7000 BAHT.
  

"Giờ thì mày vẫn còn tin gã ta nữa không?"

Mark liếc mắt về phía First, người đã đứng trước mặt cả hai từ lúc nào và đang nhìn Khaotung bằng ánh mắt đầy tội lỗi.

Em thật sự cảm thấy bản thân mình như một trò đùa vậy. Cảm giác bị lừa dối, sự thất vọng và cơn tức giận xâm chiếm hết cả lí trí. Cho dù em không tin gã là người như vậy, nhưng sự thật rành rành trước mắt thì có muốn chối bỏ cũng không được. Khaotung không nói không rằng, tức giận quay người bỏ đi, mặc cho gã ở phía sau nghiến răng chạy theo và hét lớn gọi tên của em lại.

"Khaotung! Khoan đã!"

First rất nhanh chóng đã đuổi kịp và bắt lấy tay kéo ngược em về phía gã. Mọi người cũng lũ lượt ùa ra khỏi phòng và liên tục chĩa điện thoại về phía cả hai.

"Có thật thế không?"

"Thật chuyện gì cơ?"

"Chuyện anh gợi ý để đưa tôi đến đây là một phần của trò chơi."

Khaotung hét lớn lên và cố gắng đẩy gã ra. Không hiểu sao giờ đây en lại cảm thấy cái đụng chạm ở gã thật đáng sợ và ghê tởm.

"Trả lời tôi nhanh đi First!"

Gã nhăn mặt nhìn người nhỏ hơn đang cố gắng thoát khỏi mình, trong khi gã chẳng hề có ý muốn buông tay để cho em chạy đi, vậy nên cuối cùng đành phải dùng lực siết mạnh hơn nữa.

First hoảng loạn không biết nên nói sao cho phải, bỗng lúc này gã lại nhìn thấy trong đám đông có một tên đeo mặt nạ đang giơ điện thoại lên và chỉ thẳng tay vào mặt mình. Gã sợ hãi vội vàng kéo em chạy ra ngoài đi thẳng vào trong thang máy và ấn nút đi xuống tầng trệt.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã, Khaotung. Chuyện này phức tạp hơn những gì em nghĩ nhiều lắm em hiểu không?"

Khaotung bị một loạt hành động đột ngột của gã làm cho ngơ ngác, nhưng ngay sau đó đã lập tức trở nên tức giận vì nhận ra bản thân đang bị thao túng và dẫn dắt bởi kẻ đã gây ra mọi vấn đề rắc rối tối đêm nay.

"Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của tôi rồi. Anh kiếm được bao nhiêu cho chuyện này hả?"

"Không, Khaotung, vấn đề không phải là vì tiền. Nhưng anh hứa là sẽ giải thích tất cả với em sau, có được không?"

First bất lực buông cổ tay đỏ ửng của em ra. Nhưng sau đó khi thấy thang máy sắp xuống đến nơi lại sợ em bỏ chạy khỏi mình nên lần này liền giữ lấy hai bên vai của đối phương.

"Quá đủ rồi First. Đêm nay Mix đã suýt chết bởi trò chơi này, và tôi cũng thế nữa!"

Em hét lên, cố gắng gạt tay gã ra với chút sức lực yếu kém của mình nhưng không thể, thậm chí hai cánh tay còn trở nên tê liệt do bị ghìm chặt quá lâu.

"Anh biết, anh biết, nhưng xin em, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!"

"Cái trò này thật bệnh hoạn. Tôi phải đi báo cảnh sát!"

"Khoan, khoan đã! Không được, Khaotung!"

Người nhỏ hơn vùng ra sau đó chạy qua khỏi cánh cửa thang máy đang mở rộng. First nhận ra liền hoảng hốt chạy đến chắn ngay trước mặt để em lại.

"Chết tiệt Khaotung! Em không được làm vậy!"

"Anh đang làm gì thế hả?"

"Em không được báo cảnh sát! Em không được làm thế đâu Khaotung!"

"Tại sao hả? Vì tôi sẽ thua cuộc à?"

Khaotung dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh gã qua một bên và chạy ra ngoài. First bị mất thăng bằng nên ngã phịch xuống đất, gã tối tăm mặt mũi, cả cơ thể lẫn tâm trí đều kêu gào mệt mỏi, nhưng ngay sau đó liền lập tức đứng dậy và chạy về phía em.

"Khaotung à! Anh xin em, đừng báo cảnh sát. Anh không hề muốn làm tổn thương em. Chỉ là mọi việc bị vượt quá tầm kiểm soát của anh thôi!"

Em mặc kệ lời gã nói, cố chạy thật nhanh xuyên qua đám đông đang cầm điện thoại đứng bên ngoài để đến cạnh chiếc xe cảnh sát đậu ở bên kia đường.

"Chú cảnh sát! Chú cảnh sát, xin lỗi, cháu cần chú giúp! Cháu đang chơi một trò chơi thực tế tên là Nerve và cháu sợ là sẽ có người bị thương vì nó!"

Khaotung vừa thở hổn hển vừa gấp rút nói, chưa kịp giải thích tiếp thì đã nghe những lời hò hét từ đám đông lúc nãy mình chen qua cùng những âm thanh phản đối.

"Cậu ta chỉ điểm rồi!"

"Đồ chỉ điểm!"

"Kẻ chỉ điểm sẽ bị trừng phạt!"

"Đi chết đi đồ mách lẻo!"

Người cảnh sát ló đầu ra nhìn sơ qua một lượt đám người đó và sau đó lại nhìn Khaotung.

"Bọn họ cũng chơi trò đó à?"

"Vâng."

"Có ai phạm tội gì không?

"Cháu nghĩ là không, nhưng đêm nay đã có người suýt chết ạ. Trong điện thoại của cháu có bằng ch-"

Em gấp rút định đưa điện thoại lên cho người cảnh sát đó xem thì bỗng dưng lại vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại bên trong xe của người đó cũng là hình ảnh phía sau lưng của chính mình đang được một Người xem nào đó quay lại. Và phía dưới là dòng chữ "kẻ chỉ điểm" màu đỏ đậm như máu.

Khaotung lắp bắp nhìn ánh mắt người cảnh sát dần trở nên u ám, đôi chân run rẩy tự động lùi ra xa khỏi chiếc xe mà mình vẫn tưởng là vị cứu tinh, hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.

First ở phía sau nhìn thấy liền hiểu được tình hình đang diễn ra, nhưng gã biết bản thân bây giờ không thể tiến lên để kéo em đi được nên đành quay lưng rời khỏi đó.

Lúc này thì không được, gã không thể liều lĩnh được.

Mọi chuyện lúc này đều đã rõ ràng, không khó để nhận ra bọn họ đều là cùng một nhóm Người xem biến thái bệnh hoạn. Khaotung quay đầu và bỏ chạy thật nhanh, màn hình điện thoại tắt ngóm của em bỗng hiện lên cuộc gọi từ mẹ.

"Mẹ?"

Em nén tiếng khóc và bắt máy.

《Khaotung? Con trai? Có chuyện gì vậy? Con nói mẹ nghe có được không?》

"Sao ạ?"

《Tiền của chúng ta. Tất cả tiền trong tài khoản đều mất hết rồi!》

"M- mất hết ạ?"

Tim em hẫng hết một nhịp, ánh mắt mờ mịt không thể nhìn rõ được cả lối đi.

《Mark bảo con đang chơi đánh bài online. Con gặp rắc rối gì phải không? Con mau nói cho mẹ biết đi Khao!》

"Mẹ, con lo được. Con không sao hết. Mẹ đừng lo. C- con sẽ tìm cách mà."

Khaotung cố gắng trấn an mẹ mình đồng thời liếc nhìn ra đằng sau thử xem có bị ai đuổi theo không. Nhưng ngay khi cúp máy rồi quay trở lại để tiếp tục chạy thì em mới nhận ra Ten - tên Người chơi quen thuộc trên bảng xếp hạng đang đứng trước mặt mình với một nụ cười méo mó kinh dị.

"Xin lỗi cậu bé. Nhưng tôi cần phải thắng trò này."

Y vừa nói xong, một cú đấm nhanh như cắt giáng vào mặt Khaotung, và rồi tất cả mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro