-eleven-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là...sao lại nói thế chứ?"

Seo Hye ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên trông đến là đáng yêu. Taehyung cười đắc thắng trong lòng, ngoài mặt chỉ nhìn cô nàng rồi nở một nụ cười.

"Tôi nói thật mà. Vẻ đẹp của cô rất hiếm đó."

"Cậu nói thế với mọi cô gái đúng không?"

Cô nàng nâng một bên lông mày, hai bên tai còn hơi đo đỏ, răng cắn ống hút, khóe miệng hơi nhếch lên. Điệu bộ mê người này có thể hạ gục một người con trai trưởng thành trong một nốt nhạc. Taehyung cười thích thú, ngả người để giảm khoảng cách giữa hai người.

"Đúng là như vậy. Và có vẻ như lần nào cũng hiệu quả."

Giọng nói trầm, thu hút đến lạ. Đôi mắt như đang thu phục con mồi, bờ môi mỏng hé mở như đang mời gọi. Seo Hye cắn môi, bật cười.

"Anh Kim đây sát gái thật đó. Nhưng đáng tiếc rằng có 6 vị hôn phu đang chờ ở nhà."

"Hm? Tôi không ngại đâu."

Taehyung cười khiêu gợi, ngả về sau, tay đưa lên đầu vuốt ngược tóc ra đằng sau. Cô nàng liếm môi, có vẻ như cô ta đang rất hứng thú với cậu con trai này.

"Ồ, nhìn thời gian kìa. Tôi phải về mất rồi. Nhưng tôi lại rất muốn tìm hiểu về anh, Kim Taehyung ạ."

Seo Hye lấy bút từ trong chiếc túi nhỏ của mình, viết số lên khăn giấy kế bên, đẩy nó sang bên cậu, cười ma mị. Taehyung nhìn tờ khăn giấy với một dãy số, kèm theo hình trái tim nho nhỏ bên cậnh, không kìm nổi mà vẽ lên môi một nụ cười nửa miệng.

"Hẹn gặp lại, Seo Hye."

"Hẹn gặp lại."

Cả hai cùng trao nhau nốt một ánh nhìn trước khi cô nàng quay lưng rời khỏi quán. Cậu nhìn theo bóng dáng của cô ta khuất dần sau cánh cửa, trầm ngâm suy nghĩ. Uống nốt cốc nước của mình, cậu cầm tờ khăn giấy kia, đút túi rồi quay trở về nhà.

"Em đã đi đâu vậy?"

Vừa mở cửa, Baekhyun đã đứng trước mặt cậu. Khoanh tay, nghiêm giọng hỏi. Taehyung rất ít khi thấy anh mình nghiêm túc thế này, liền cảm thấy bất an.

"Em đi uống cà phê với bạn."

"Tạm chấp nhận. Vào thư phòng, bố mẹ cần nói chuyện với em."

Sau khi lướt mắt nhìn cậu em mình từ đầu tới chân, Baehyun hất đầu về phía phòng làm việc của bố mẹ cậu. Từng bước đi, lòng cậu lại trùng xuống từng chút một. Cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung mở cửa, sự chú ý của bố mẹ cậu rời từ những bản thiết kể sang đôi mắt lo âu của cậu.

"Ngồi xuống đi con, chúng ta cần nói chuyện. Lần này là nói chuyện thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro