-fourteen-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc bị bố mẹ lôi đi chào khách, Taehyung mới có thể có chút thời gian yên tĩnh ngoài ban công. Tính cậu không thích tiệc tùng, cũng không thích nơi đông người, nhưng vì bố mẹ muốn nên cậu không muốn họ phải thất vọng. Bên trong căn phòng rộng thênh thang mà họ thuê để mở tiệc kia là đầy ắp những ông lớn, đại gia, tỉ phú, tụ họp những người giàu nhất đất nước Hàn Quốc này. Taehyung không ưa bọn họ, vì họ nghĩ họ có tiền là hơn người khác. Họ mặc lên những trang phục đắt tiền nhất nhưng chẳng màng công sức những người công nhân đã dành ra để làm nên. Họ uống loại rượu vang đắt tiền nhất nhưng cũng chẳng tiếc tiền khi làm đổ thứ ấy. Đối với Taehyung, bọn họ chỉ là một đống người kiêu ngạo vì họ bóc lột sức lao động từ người khác để có tiền.

"Taehyung."

Cậu quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình, liền ngán ngẩm quay đi nhìn khung cảnh đường phố về đêm trước mặt.

"Anh muốn gì?"

Namjoon cũng chẳng rõ mình muốn gì, chỉ biết là nhìn thấy cậu ta đứng một mình ở đây, liền muốn nói chuyện.

"Anh hiểu là chuyện của chúng ta bị bỏ dở và anh cũng hiểu là em rất tức giận-"

"Chúng ta có chuyện gì sao?"

Taehyung ngắt lời y, quay người mặt đối mặt với người cậu từng hết lòng thương yêu. Y vẫn thế, vẫn là vóc dáng cao ráo, vẫn là khuôn mặt điển trai, vẫn là giọng nói trầm ấm. Hồi còn yêu nhau, cậu rất thích những lúc Namjoon mặc vest. Vì khi ấy y sẽ trông thật lãnh đạm và nam tính, toả ra khí chất của một tổng tài đúng nghĩa. Và giờ đây, một Kim Namjoon trong vest đen lịch lãm, sự nam tính vẫn còn đó, nhưng sự ngưỡng mộ từ Taehyung đã không còn. Cậu chưa sẵn sàng để gặp lại y, nói thẳng là vậy, nhất là trong hoàn cảnh này. Taehyung biết thể nào bọn họ cũng đến, gia đình bọn họ quá nổi tiếng rồi, không thể không mời. Cậu đã cố tránh mặt rồi cố không để ý đến bọn họ cả tối hôm nay, nhưng khi Namjoon đứng trước mặt, cậu mới nhận ra mình chưa sẵn sàng để có một cuộc nói chuyện rõ ràng về cuộc chia ly hồi trước.

"Tae-"

"Theo tôi nhớ, anh Kim, thì chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào cả. Và chúng ta cũng chưa từng có cuộc trò chuyện này."

Nói rồi Taehyung dứt khoát đi đẩy cửa đi ngược vào bữa tiệc, để lại Namjoon với hàng đống cảm xúc y không thể kể tên. Đôi mắt cậu mờ đi rõ vì nước mắt, chân cố bước đi thật nhanh lướt qua biển người, cứ cắm đầu mà đi rồi chẳng may đâm sầm vào lưng của ai đó.

"Ui da-"

"Taehyung?"

Ngước mặt lên nhìn trong khi đầu vẫn còn hơi đau do lực đập mạnh, cậu thầm chửi rủa buổi tối hôm nay.

"Đùa bố à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro