-nine-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, mẹ hiểu rồi. Con không nói thì bố mẹ sẽ tự tìm hiểu. Lên phòng đi"

Taehyung cắn môi, không chần chừ lên thẳng phòng. Baekhyun nhìn ba mẹ trước mặt, định quay gót đi lên liền bị gọi lại

"Baekhyun, con cũng không muốn nói nhỉ?"

Đưa cho ba mẹ một cái gật đầu chắc nịch, Baekhyun chẳng nói năng gì liền đi lên tầng. Ông bà Kim nhìn nhau, như hiểu gì đó, ông Kim rút máy điện thoại ra.

"Chào ông bạn già, ông có thể cho tôi nhờ một việc được không? Ông tìm hiểu cho tôi chuyện gì đã xảy ra với thằng Taehyung nhà tôi vài tháng trước được không? Vậy thì tốt rồi, cảm ơn ông"

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, bà Kim thở hắt ra một hơi. Đứa con trai mà yêu chiều từ nhỏ, vì cậu mà bà có thể làm tất cả mọi thứ. Nhìn thấy những vết cắt đang dần hồi phục, bà không khỏi đau lòng, tưởng tượng nó sẽ gây nên bao nhiêu đau đớn cho cậu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nó cơ chứ?"

Taehyung nằm trên phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc toàn nghĩ về chuyện bọn hắn. Những lời hứa, những lời đường mật, những nụ hôn ngọt ngào. Đâu cả rồi? Chẳng phải họ thề sẽ yêu cậu trọn đời sao? Cười khinh bản thân, Taehyung tự hỏi từ khi nào cậu đã trở nên lụy tình thế này. Mày thảm thật đấy. Nhắm mắt, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, làm ga giường ướt một chút. Đưa tay lên lau mắt, Taehyung cười thầm

"Khóc? Mày ăn vạ ai chứ."

Lập tức ngồi dậy, cậu lau sạch nước mắt, ánh mắt tổn thương ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó, hiện lên ý phục thù đấy quyết tâm. Tiến về nhà vệ sinh, Taehyung tạt nước liên tục vào mặt mình, rồi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm trên gương. Nhoẻn miệng cười quỷ dị, trong đầu ai kia chứa đựng một kế hoạch tuyệt hảo.

"Bắt đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro