-two-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...."

Taehyung mí mắt động đậy, cảm giác đau đớn từ tay truyền đến khiến cậu khẽ rên một tiếng. Ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mắt khiến cậu nhăn nhó. Mùi thuốc xát trùng cùng mùi hoá chất của thốc xộc vào mũi khiến cậu khó chịu

"Hừm, cái mạng này cũng dai thật...."

Cười khẩy một cái, cậu từ từ ngồi dậy. Nhìn cổ tay trái của mình được băng bó cẩn thẩn mà thở hắt. Sống mà cũng như không thì thà chết còn hơn. Thật mệt mỏi. Đảo mắt một vòng thì để ý thấy Mark đang ngủ gật trên ghế bên cạnh. Có vẻ cậu ấy đã cứu Taehyung

"Hm, phiền cậu rồi Mark"

Taehyung cuời nhẹ một cái. Ánh mắt huớng về phía cửa sổ, nhìn xa xăm vào một điểm không rõ trên bầu trời. Rồi lại nhìn xuống phía duới, nơi những con nguời bận rội đi lại. Trông những cặp đôi tay trong tay âu yếm khiến nơi ngực trái của cậu bỗng nhói đau. Bọn hắn và cậu, đã một thời hạnh phúc như vậy. Còn bây giờ thì sao? Cậu đang phải một mình hứng chịu sự phản bội, sự đau đớn bọn hắn mang lại. Thời gian là một thứ độc ác. Mọi thứ duờng như không thể tốt hơn nữa, thì chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể thay đổi tất cả. Điện thoại Taehyung rung từng hồi, cậu với nguời ra lấy, cẩn thận để Mark không tỉnh giấc. Là thông báo trên mạng xã hội. Cậu nhấn vào nó, cảm giác thật chẳng tốt lành

"6 thiếu gia của tập đòan BTS đã cầu hôn với tiểu thư Yang Seo Hye của Yang thị!"

"Màn cầu hôn bá đạo của các thiếu gia truớc hàng nghìn ngừơi!!"

"Yang Seo Hye đã trở về, 6 thiếu gia đã lập tức cầu hôn cô giữa nhà hàng De La Cruise cực lãng mạn!"

Hàng nghìn bài báo, cũng như tin tức về việc bọn hắn hỏi cuới Seo Hye. Cũng phải thôi, cô ta là nguời bọn hắn yêu. Cậu, chỉ là một nguời thay thế nhất thời mà thôi. Cuời nhạt. Cậu buông thõng tay, làm chiếc điện thoại rơi một cái mạnh khiến Mark giật mình mà thức dậy.

"Tae....Taehyung?"

Mark hỏang lên khi thấy Taehyung cuời như điên lọan. Tiếng cuời tuởng như là cuời hạnh phúc nhưng thực chất lại đau khổ vang vọng ra ngoài hành lang của bệnh viện. Vừa cuời, nuớc mắt cậu lại tuôn ra nhiều hơn.

"Taehyung à!!?"

Mark lay lay vai của cậu, nguời đang như bị tâm thần mà cuối cùng cũng chịu thôi cuời

"Mark, cậu gọi Baekhyun đến đây được không? Tớ cần nói chuyện với anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro