1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Kim Taehyung
Cậu: Jeon Jungkook
__________________________________

Anh tỉnh dậy, cổ họng khô rát, lê từng bước nặng nề vào nhà tắm.Nhìn khuôn mặt của mình trong gương thật sự không khỏi ngán ngẩm...tình trạng của anh rất tệ, nhất là đôi mắt sưng vù này.Đúng, tối hôm qua anh khóc, khóc vì mẹ anh mất, và khóc vì chia tay với cậu người yêu.
Cô đơn và tuyệt vọng có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Hôm qua là ngày buồn nhất trong đời anh, ngày mà đáng lẽ cậu người yêu kia phải ở bên và an ủi anh, nhưng biết thế nào được...cậu ta ở tuốt bên nửa bán cầu kia cơ mà.

Taehyung có cậu người yêu kém hơn mình hai tuổi, chính xác là kém 1 năm 8 tháng và cậu ấy học rất giỏi, giỏi tới nổi cậu được cho đi du học tới tận 4 năm.

"Taehyung, chờ em! Em nhất định sẽ học thật giỏi để về nuôi anh! Chờ em nha anh, anh không được nản chí đâu đó!"- Đó là lời hẹn hứa mà cậu đã nói từ rất lâu về trước. Anh cười nửa miệng khi nhớ về câu nói ấy.
Sau đám tang của mẹ, anh tuyệt vọng gọi điện cho cậu, bây giờ anh rất cần một vòng
tay ấm áp vỗ về.

"Alo"

'Hức... Jungkook à, em về đi...anh nhớ em lắm...hức...'

"Cái quái g- anh khóc đấy à? Taehyung, bình tĩnh, kể em nghe có chuyện gì thế?"

'Kook à..về đi em..anh mệt mỏi lắm rồi..

"Bình tĩnh đi Taehyung! Kể em nghe!"

Taehyung chợt bừng tỉnh, đúng rồi, nói như vậy thì làm sao cậu hiểu được? Anh cố nén cơn đau dồn dập, điều chỉnh hơi thở rồi hít một hơi thật sâu

'Mẹ anh vừa mất...em bỏ việc học bên Canada đi.. về với anh nha.' Giọng anh nỉ non làm tim cậu như thắt lại, có một chút gì đó u buồn và cũng da diết nữa.

"Taehyung, anh nói gì vậy? Còn ba tháng nữa thôi là em về rồi! Cố gắng lên anh..."

'Kook à, anh cho em suy nghĩ. Một là em về bên anh ngay lúc này, hai là chúng mình chia tay!'

"Anh n-"

Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy trong sự bằng hoàng của Jungkook, cậu gọi điện gần cả trăm cuộc nhưng chẳng có hồi âm đáp lại.

Sau đó Jungkook nhận ra anh block luôn tất cả tài khoản của cậu trên mạng xã hội, nhằm muốn cắt đứt liên lạc với cậu...Đêm đó thì sao?, cậu không trở về.

Taehyung cảm thấy hụt hẫn, thất vọng, đau đớn,.. Có lẽ lúc gọi điện cho cậu thì đâu đó trong anh đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp cậu sẽ mặc kệ anh, nhưng mà hiện thực quả thật đau đớn hơn những gì Taehyung tưởng tượng. Một ngày, hai ngày, rồi đến cả mấy tuần sau... anh vẫn chưa nhận được hồi âm gì từ cậu, bỏ ăn bỏ ngủ, Taehyung không thèm làm việc, chỉ nằm trên giường mà khóc lóc, nhưng cũng may mà trên đời này vẫn có người quan tâm đến anh, thằng bạn tri kỉ của anh tên là Jimin, ngày nào nó cũng qua thăm anh, nào là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chở Taehyung đi dạo quanh thành phố, tâm sự với anh rất nhiều, nó cũng cố gắng làm cho anh vui trở lại, Taehyung thật sự rất quý nó. Anh nghĩ nếu không có Jimin thì có khi anh đã chết cũng nên.

Nhờ có mọi người xung quanh cổ vũ mà anh đã vực dậy qua được khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà anh cố quên đi cậu... Nhưng Taehyung bắt đầu có những giấc mơ kì lạ, anh mơ rằng mình đang sống với Jungkook, có hai đứa con, cậu còn hay đấm bóp vai cho anh, hôn anh mỗi ngày..Một cuộc sống thật hoàn hảo, nhưng đó chỉ là mơ... Hối hận? Anh đang bắt đầu hối hận vì đã gọi cuộc gọi đó?

"Tất cả chỉ là do mình hoang tưởng thôi, không có chuyện đó, không bao giờ mình nhớ cậu ta... không đâu"

Thật ngu ngốc, ngu vì tin Jungkook sẽ không bỏ mình, ngu vì gọi cuộc điện thoại đó, ngu vì đã yêu cậu quá nhiều. Mỗi lần mơ thấy như vậy, anh đều tỉnh dậy với đôi mắt ngập nước, sóng mũi cay cay, từng kí ức vui vẻ cùng cậu dần hiện ra trước mắt.

'Tôi mệt mỏi với cậu lắm rồi"



Như bao người nói, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, bông hoa đẹp đến mấy cũng sẽ héo úa dần dần, và tình cũng vậy....đến một lúc nào đó thì sẽ không còn nữa.... Thế là mối tình giữa hai người kết thúc theo kiểu đau đớn như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro