13?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau ngay khi mở mắt anh đã thấy Jungkook xuất hiện kề bên, cậu không để cho anh làm việc gì cả mà tự xử lí hết. Ăn cậu cũng đút, thay đồ cậu cũng thay giùm, Taehyung muốn đi dạo hít thở không khí trong lành thì cậu lại cõng anh trên lưng tung tăng đi khắp nơi ( mặc dù anh không có vấn đề gì về đôi chân ), rồi còn mấy hôm tiện tay đánh răng luôn cho anh, v..v, biết đâu sẽ có ngày cậu đi vệ sinh hộ anh luôn đó chớ!

  Lâu lâu Taehyung cứ nghĩ Jungkook còn hơn mẹ mình, chăm cho anh từ những việc nhỏ nhặt nhất, đương nhiên mới đầu anh phản ứng kịch liệt lắm, bảo tự thân anh làm được hết, thế nhưng cậu lại vô cùng cứng đầu, Taehyung thuyết phục mãi không chịu nghe nên anh cũng lười cãi lại, mặc kệ! Cho Jungkook thích gì làm nấy ... À mà từ hôm đó đến giờ chưa thấy Pặc Chimchim liên lạc gì với anh nữa, Taehyung nghĩ chắc là nó bận làm việc gì đó! ( thật ra là làm tình ) chắc vậy...

.

.

.

  Nói là làm lành rồi nhưng thật ra hai người cũng đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của mình.  Cậu đã từng nghĩ rằng anh sẽ chờ được đến khi cậu hoàn thành xong chương trình học, nhưng không, Taehyung tách khỏi cậu một cách bất ngờ, cậu tìm đủ mọi cách để liên lạc lại với anh nhưng bất thành, tất cả giống như anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới riêng của Jungkook vậy! Tim cậu đau, cậu gặp ác mộng rất nhiều, mơ thấy cái tương lai tăm tối không có anh bên cạnh, Jungkook cô đơn lắm, cậu muốn anh, vì cậu yêu anh... Thế nên cậu đã cố gắng sắp xếp việc học nhanh nhất có thể mà bay về đại Hàn gặp anh đó.
Thôi thì cứ cho là Taehyung hiểu và cảm thông cảm giác ấy nên anh tha thứ cho Jungkook, thật ra anh chỉ muốn tha thứ cho một mình cậu thôi, vì anh cũng yêu cậu mà...

.

.

.

  Vài ngày sau thì Taehyung xuất viện, và từ ngày hôm ấy đến giờ thì cậu cưng anh như trứng, còn hơn cả lúc mới yêu nữa cơ! Công việc chủ yếu của Taehyung là lập trình và thiết kế trang web, nhưng anh đã bỏ bê nó lâu lắm rồi, bây giờ coi anh là một kẻ vô công rỗi nghề quả thật không sai;

" Nhưng không sao cả! Em sẽ nuôi anh mừ! " Nhận việc xong thì Jungkook vỗ ngực dõng dạc nói

Jungkook tìm được công việc mới trong thành phố gần như ngay lập tức, ( dễ như vậy là tại cậu cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ ) mà hình như là đầu tư chứng khoáng và bất động sản, với mức thu nhập "ổn định" thì cậu không chần chờ gì mà bán căn nhà cũ đi rồi mua một căn khác, rộng hơn, đẹp hơn, một phần vì Jungkook muốn anh bỏ lại những kí ức không tốt đẹp kia, Taehyung lại còn muốn... nhận con nuôi... Cậu không phản đối nhưng lại muốn cho sự nghiệp mình phát triển hơn để đủ chu cấp cho một đứa trẻ, 3 năm! Nhất định là 3 năm, lúc đó cậu sẽ cầu hôn Taehyung rồi nhận nuôi ngay một bé con!

  Jungkook tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh đa nhân cách của mình, chăm chỉ hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong suốt ba năm...

Hôm ấy là lần tái khám cuối cùng, Taehyung chờ cậu ở trước phòng khám, Jungkook chạy ra báo tin mừng, anh vui quá liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, người run lên rồi bậc khóc, cậu cứ ôm ôm hôn hôn dỗ mãi nhưng Taehyung không nín, cứ thuận thế leo thẳng lên người cậu, vậy là Taehyungie được cậu bưng từ bệnh viện về đến nhà luôn! Jungkook cứ nghĩ sao mà anh người yêu à không vợ mình dễ thưn thế... Và cũng để ăn mừng chuyện vui thì hai người đã có một đêm ân ái mặn nồng, Taehyung nhiều lúc mệt quá muốn dứt ra nhưng bị cậu kéo lại, thế là quấn quít nhau đến tận 2 giờ sáng...

  Nhân tiện thông báo tin vui luôn, Jungkook cầu hôn anh ngay khi Taehyung tỉnh dậy trưa hôm đó. Lúc đấy anh mới từ giường bước xuống nên hơi ngơ ngơ, với lại cậu tự nhiên cầm tay anh rồi quỳ một chân xuống nhìn Taehyung với ánh mắt mong chờ. Một chiếc nhẫn bằng vàng trắng có đính viên kim cương nho nhỏ ( bự lắm lun á ), phía trong còn khắc chữ KV's được giơ ra trước mặt anh

- " Taehyungie, anh có muốn lấy người đàn ông sở hữu gần 600 ngôi nhà lớn nhỏ trên toàn đất nước này làm chồng không? "_ Hôm nay nhìn kĩ thì cậu rất bảnh bao à nha, tóc vuốt ngược ra sau trông soái ơi là soái, rồi còn bộ y com- lê trắng toát lên khí chất ngút trời,... trong khi đó thì Taehyung lại mới ngủ dậy nên trên người mặc một bộ pyjama ngủ sộc sệch, trên đầu tự nhiên có 2, 3 chỏm tóc ngoi lên, nhưng cũng may là cậu cầu hôn ở nhà riêng nên chỉ có bác giúp việc chứng kiến thôi, nếu không thì anh ngượng chết mất.

   "Anh đồng ý " Taehyung cười vui sướng đỡ cậu đứng lên, thật sự bất ngờ quá , Jungkook bỗng nhiên lại ngơ mặt ra, miệng cong lại, nước mắt rơi lã chã, còn bác giúp việc thì vỗ tay ăn mừng

  -" Hic.. c- cảm ơn anh- hic " Cậu mếu máo tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Taehyung, hôm đó là lần hiếm hoi anh chủ động hôn cậu một cái, tưởng sẽ dỗ cậu nín nhưng ai ngờ Jungkook lại bật khóc to hơn nữa

' Thôi nào Kookie, nín đi anh thương, ngoan... ngoan '

- " T- tại vì em vui quá thôi- hic!_ Cơ bắp cuồn cuộn vậy thôi chứ anh biết Jungkook dễ khóc lắm, bèn ôm cái con thỏ béo ú mít ướt kia vào lòng mà dỗ dành

' Ừ anh biết mà'

  .  .  .

- " À, đúng rồi! D- động phòng thôi! " Jungkook nhanh chóng quệt nước mắt nước mũi, cười lưu manh rồi vác anh lên vai, phòng ngủ thẳng tiến trong sự ngơ ngác của bác giúp việc và cả Taehyung...

    ' Hả? '

_______________________________________
                       Hoàn văn



























                     



Giỡn á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro